Hơn 3 năm thanh xuân trôi qua, tôi không hối hận vì đã yêu người

Thứ ba - 17/05/2016 09:08
Hơn 3 năm thanh xuân trôi qua, tôi không hối hận vì đã yêu người Hơn 3 năm thanh xuân trôi qua, tôi không hối hận vì đã yêu người

Chúc cậu một đời bình an vui vẻ, chúc tôi năm tháng sau này gặp nhiều hạnh phúc. Chúng ta chỉ là không hợp nhau, ai cũng có quyền hạnh phúc.

Đọc câu chuyện của bạn trong bài: "Tôi đã làm lỡ dở thời thanh xuân của em", như thấy mình trong đó; hết lòng nhưng cái giá nhận được chỉ là thanh xuân lỡ dở. Lúc còn học cấp 3, tôi đã quý mến cậu bạn cùng lớp, rất hiền, hài hước. Bẵng đi 6 năm, khi gặp lại trong một lần họp lớp, vì không có xe nên cậu ấy đưa tôi về nhà. Những câu chuyện kéo dài bất tận, về quá khứ, công việc, cuộc sống, cả tương lai; từ đó chúng tôi hẹn gặp nhau nhiều hơn. Những kỷ niệm vì thế cũng đầy dần theo năm tháng, tôi nhớ rõ cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc khi chúng tôi cùng nhau ăn kem, về những ngày cậu ấy đưa tôi vòng quanh Hà Nội chỉ để tìm được cuốn art book giới hạn, về cái cách cậu ấy gọi tôi là táo, về ngày cậu tặng tôi bông hồng nhỏ dưới rực rỡ của pháo hoa ngày giải phóng bên Hồ Gươm, ngượng ngùng, đỏ mặt, lúng túng vụng về, nói thấy đẹp quá nên tiện mua cho tôi. Tôi rung động và đau khổ cũng từ đó.

Tôi biết, hai chúng tôi quá giống nhau và cũng quá khác nhau, đều là những con người rụt rè, khờ khạo, không biết cách biểu lộ tình cảm nhưng lại khác nhau về hướng đi. Tôi rất bận, vừa làm vừa học nâng cao, nhưng dù bận đến mấy tôi vẫn muốn được cậu ấy quan tâm, trò truyện. Giữa công việc và tình yêu, tôi chọn tình yêu. Còn cậu ấy, cũng bận, nhưng có lẽ đàn ông chọn lý trí và công việc. Thi thoảng, cậu ấy nhắn tin, gọi điện, tôi giận hờn vì cảm thấy chúng tôi cách xa, còn cậu ấy thì lạnh lùng xa cách, có lẽ cậu ấy cảm thấy tôi phiền, cũng có lẽ không yêu tôi. Tôi đọc được ở đâu đó: Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn thì sẽ có thời gian dành cho bạn. Trái tim con gái mong manh, nhạy cảm như thế. Tôi lại càng ôm chặt cậu ấy hơn, lo sợ về một tương lai vô định.

Nhưng dù thế nào tôi vẫn yêu người con trai này, cậu ấy với tôi là hiện tại, là tương lai. Cậu ấy nghèo, tôi xác định sẽ nỗ lực hơn nữa, để tương lai của chúng tôi đỡ vất vả. Cậu ấy thấp hơn tôi, tôi từ bỏ những đôi dép cao. Cậu ấy đi xa lạnh giá, mệt mỏi, tôi ở nhà lo lắng không yên. Có lẽ cậu ấy vẫn không hiểu tại sao tôi lại liên tục cho cậu ấy kẹo. Vì một lần đọc báo, nghe nói vị ngọt có thể làm giảm bớt sự căng thẳng khi làm việc quá sức. Tình yêu của tôi lặng thầm nhưng sâu nặng.

Ngày tôi đưa cậu ấy về nhà, bố mẹ và gia đình nội ngoại đều phản đối. Bố tôi nói tiếp xúc với nó, bố thấy đạo đức cũng được nhưng bố nuôi mày đến bằng này cũng chẳng dễ dàng gì (hồi nhỏ tôi rất yếu, liên tục 8 năm trời đều lấy bệnh viện làm nhà, bố mẹ đã phải bán đất đi chữa bệnh cho tôi), mày học hành giỏi giang, lại xinh đẹp, cao ráo, trước giờ nhiều người đàng hoàng, có điều kiện vững chắc hỏi sao không lấy lại đi yêu một đứa vừa thấp, vừa chưa có gì trong tay. Mày thì yếu ớt, sau này vất vả, không chịu được đâu. Rồi cả nhà bắt tôi chia tay. Tết năm đó, lén hẹn cậu ấy ở mãi tít phố bên để không ai trong nhà nhìn thấy. Tôi yêu bố mẹ, nhưng cũng yêu cậu ấy. Tôi lại càng cố gắng hơn, làm việc ngày đêm để mau chóng mua được nhà, để bố mẹ an tâm, bớt phần gánh nặng cho người đàn ông mà tôi yêu thương, trân trọng. Cái tôi cần chỉ là cậu ấy hỏi tôi có mệt không, được cậu ấy ôm trọn trong vòng tay và nói: Không sao, có tớ luôn ở bên. Nhưng không!

Cũng từ đó, cậu ấy bắt đầu lảng tránh tôi, có lẽ vì tôi chẳng thể quan tâm cậu ấy nhiều như trước, sự căng thẳng đã biến tôi trở nên hay giận dỗi. Lỗi cũng một phần do tôi đã không bộc lộ, chia sẻ mọi vướng mắc của bản thân mình thì làm sao người ta có thể thấu hiểu. Mùa hè năm 27 tuổi, cậu ấy lựa chọn buông tay. Cả đêm đó tôi không ngủ được, biết được ngày này sẽ đến, nhưng trong giấc mơ vẫn tràn ngập bóng hình người ấy. Tôi thảng thốt, hình như 3 năm qua cậu ấy chưa bao giờ nói yêu tôi, nhớ tôi. Tôi tự cười mình, tự khóc cho mình. Thậm chí có những lúc hoang tưởng rằng cậu ấy sẽ quay lại. Đã cuối thu, nhưng mắt tôi lúc nào cũng đẫm lệ.

Rồi tôi tự sốc lại bản thân, phải mạnh mẽ lên. Tôi bắt đầu thay đổi, cắt đi mái tóc đen dài đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm, mua những bộ váy mới mà mình chưa bao giờ thử, trang điểm theo cách tôi muốn, hẹn hò với đám bạn thân, dạo phố, du lịch. Tôi chợt nhận ra, thế giới này hóa ra lại rực rỡ đến vậy. 28 tuổi, cuộc sống của tôi mới đang bắt đầu. Tôi nhận ra đã không còn oán trách, hờn giận. Hơn 3 năm thanh xuân đã qua, tôi chưa hối hận vì đã yêu người. Nếu có gặp lại, xin gửi lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã có những lúc người quý mến, ân cần với tôi. Cảm ơn vì người đã cho tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn vì người đã khiến tôi trải nghiệm được nhiều điều và nhận ra cách mà mình nên sống: chia sẻ nhiều hơn, lạc quan hơn và bộc lộ hết những gì bản thân đang có.

Có lẽ cậu đã quên tôi rồi nhưng tôi vẫn luôn mong cậu hạnh phúc. Chúc cậu một đời bình an vui vẻ, chúc tôi năm tháng sau này gặp nhiều hạnh phúc. Chúng ta chỉ là không hợp nhau, ai cũng có quyền hạnh phúc. Tạm biệt mối tình đầu của tôi.

Huyền

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 181
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 179
 
  •   Hôm nay 22,105
  •   Tháng hiện tại 282,167
  •   Tổng lượt truy cập 133,365,915