Nhắm mắt lấy Việt kiều, tiêu phí đời con gái

Chủ nhật - 04/01/2015 07:31

Qua mai mối cô gái 22 tuổi háo hức kết hôn với chàng trai Việt Kiều khi quen nhau chưa đầy nửa tháng.Sau một tháng chung sống, anh chồng lấy cớ về nước trước rồi biến mất.

Mới đây, TAND TP Cần Thơ đã tuyên chấp nhận đơn xin ly hôn của chị Vi Thị Ngọc với chồng là anh Phạm Văn Minh (Việt kiều Mỹ). Phiên tòa hôm ấy chỉ có mình chị Ngọc ra tòa. Đứng đối diện với HĐXX là một phụ nữ 30 tuổi nhỏ nhắn, dễ coi.

Khác với nhiều phiên xử ly hôn, phiên xử này người nói nhiều nhất lại là vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Do hai người không có con chung, không nợ chung, không tài sản chung nên phần hỏi của tòa chỉ xoáy vào mối quan hệ tình cảm. Tòa đặt rất nhiều câu hỏi với chị Ngọc - nguyên đơn về việc làm sao quen với chồng, quen bao lâu thì lấy nhau, cả hai quan tâm, chia sẻ như thế nào, vì sao ly hôn...

Chị Ngọc kể cách nay 8 năm, khi đó chị mới 22 tuổi được một “bà mai” giới thiệu với anh Việt kiều Mỹ tên Minh. Quen nhau khoảng nửa tháng thì cả hai làm đám cưới, có đăng ký kết hôn hẳn hoi. 

Tuy nhiên, ở với nhau chừng nửa tháng thì anh này về Mỹ và nói chị đợi làm thủ tục anh bảo lãnh sang Mỹ sau. Từ đấy hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Rồi những cuộc điện thoại anh gọi về thưa dần theo thời gian và đến giờ thì hai bên không còn liên lạc với nhau nữa.

Chủ tọa hỏi sao mới quen mà đã cưới, có biết quê quán anh ta ở đâu không. Chị Ngọc trả lời chỉ biết quê anh ta đâu ở “miền ngoài” mà không rõ là ở tỉnh nào, lấy anh ta vì tin tưởng “bà mối” và cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới mơ ước được đi nước ngoài. Tòa hỏi sao có thể giao phó đời mình cho “bà mai”, bây giờ đã rút ra được bài học gì chưa. Trong giây lát, chị nói: “Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.

Tòa dành thêm thời gian để nói với chị về nhiều hoàn cảnh mong được lấy chồng nước ngoài để đổi đời và thực tế gặp biết bao nỗi đắng cay khi không hiểu gì về đất nước, con người, vì bất đồng ngôn ngữ, vì không tìm hiểu kỹ càng. 

HĐXX nói không chấp nhận yêu cầu của chị, cho chị suy nghĩ một năm nữa rồi yêu cầu ly hôn lại được không, vì biết đâu trong thời gian này anh ấy về rước chị đi. Đáp lại, chị thở dài rồi lắc đầu. Tòa nhận xét: “Kết hôn cũng vội, ly hôn cũng vàng”.

Cuối cùng tòa chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị vì xét thấy hai người đã có thời gian cách xa nhau 8 năm mà không thăm nom, chăm sóc nhau. Tòa đã gửi văn bản lấy ý kiến người chồng ba lần nhưng anh này vẫn không có ý kiến nên tòa xử vắng mặt. Khi nghe tòa nói chị có thể ra về, chị đi như bay ra khỏi phòng xử án để lấy xe chạy về…

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 99
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 96
 
  •   Hôm nay 9,469
  •   Tháng hiện tại 903,147
  •   Tổng lượt truy cập 128,521,386