Tôi là người con trai nhút nhát, tự ti, vừa tròn 21 tuổi, là người duy nhất trong họ hàng nội ngoại thi đỗ đại học và đang là sinh viên năm ba Đại học Xây dựng. Từ bé tôi đã nhút nhát, tự ti, sợ ra ngoài, sợ giao tiếp, ước mình lớn lên thật mau để tự tin, hòa đồng và được là chính mình chứ không phải vỏ bọc nào đó.
Sau ba năm tôi vẫn như ngày xưa, thậm chí còn tự ti hơn nhiều, sợ giao tiếp, ngại ngùng, không nói chuyện được với người lạ, luôn suy nghĩ mọi thứ, lúc nào cũng buồn rầu. Tôi còn nợ nhiều môn học ở trường, không biết có ra trường đúng hạn không nữa, điều đó làm tôi càng suy nghĩ, buồn và thất vọng.
Tôi có thích một cô bạn từ hồi cấp hai nhưng không dám nói, đến giờ hai đứa vẫn học cũng trường nhưng cũng chưa thể bày tỏ lòng mình. Tôi định đi làm thêm để kiếm tiền học lại những môn còn thiếu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi, không dám làm vì tôi sợ mọi thứ. Tôi cũng không chắc sau khi ra trường mình có đi làm được không khi bản thân cứ thế này. Tôi thương bố mẹ ở quê vất vả mà chẳng làm được gì cho gia đình, với họ tôi là niềm hy vọng, niềm tin lớn nhất. Tôi hèn nhát quá, chỉ nghĩ cho mình, lười biếng, luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh. Mong được mọi người chia sẻ với tôi. Chân thành cảm ơn.
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn