Bố mẹ muốn con sang Mỹ sống

Thứ hai - 23/03/2015 12:06
Bố mẹ muốn con sang Mỹ sống Bố mẹ muốn con sang Mỹ sống

Cháu 21 tuổi, đang học tại một trường đại học có tiếng ở TP HCM. Con gái duy nhất trong nhà, ai cũng bảo con một là sướng nhưng thật sự cháu rất mệt mỏi.

Từ bé, cháu đã không có nhiều hạnh phúc trong gia đình. Cuộc sống khó khăn, bố mẹ cháu chỉ lo làm ăn kiếm tiền. Gia đình nội ngoại của cháu có truyền thống buôn bán chứ không ai học cao hết. Lúc 5-6 tuổi, cháu đã chứng kiến cảnh ông nội và anh trai của bố đuổi mẹ đi, vì mẹ thiếu nợ người ta, dù ai cũng thừa hiểu mẹ mượn nợ chẳng qua vì chồng vì con thôi.

Bố cháu rất tốt bụng nhưng gia trưởng, lúc giận lên mắng chửi vợ rất tệ. Cháu và mẹ về ngoại ở từ đó. Gia đình ngoại lúc đó tuy nghèo nhưng ai cũng thương yêu nhau. Sau này bố cũng về ngoại ở chung để phụ giúp mẹ buôn bán. Năm cháu học lớp 7, bố mẹ lên Sài Gòn làm ăn, cháu ở lại với bà ngoại và cậu. Cháu không trách chuyện bố mẹ cháu bỏ đi như vậy, vì cuộc sống mà, nên cháu học cách tự lập và mạnh mẽ hơn. Cuối cùng cháu cũng đỗ đại học, bố mẹ rất vui vì từ giờ cả nhà được ở gần nhau.

Tới nay cháu đã học năm thứ ba. Chuyện làm ăn của bố mẹ lúc thăng lúc trầm, giàu thì chưa giàu nhưng cháu nghĩ sống qua ngày vẫn ổn. Ba mẹ cháu vẫn còn ở nhà thuê, cháu cũng có nguyện vọng cố gắng mua được căn nhà trên thành phố cho bố mẹ.

Bên nội cháu có người cô lấy chồng Việt kiều Mỹ khoảng 20 năm nay. Lâu lâu cô lại gọi về kêu cháu sang đó, ăn học cô lo rồi sau này cháu có tiền trả lại. Gần đây, cô lại đề cập chuyện cho cháu đi Mỹ với bố mẹ cháu. Ý của cô là cháu làm hồ sơ du học, qua đó sẽ đi làm kiếm tiền, đồng thời kiếm người kết hôn để có cơ hội ở Mỹ lâu dài. Kết hôn xong rồi ăn ở hay không là cháu quyết định.

Cháu thấy bất an lắm, vì cô cũng không rõ luật pháp nhiều. Cháu sợ nhất là ở chú. Cháu với cô không có nhiều tình cảm, chưa bao giờ nói chuyện để hiểu nhau. Cô muốn cháu theo ý cô, một phần cô thấy bạn bè cô bảo lãnh người nhà qua Mỹ được, cô lại không nên muốn bảo lãnh cháu đi để thỏa cái tôi của cô. Với lại cháu không muốn cuộc sống của mình lệ thuộc vào bất cứ ai. Chấp nhận đi nghĩa là phải sống bám vào cô, chuyện học hành, kết hôn ít nhiều cũng bị cô can thiệp và chi phối. Bên Việt Nam, cháu sắp học xong, nếu đi phải bỏ dở hết, cháu cũng có ước mơ hoài bão nên không muốn đi.

Bố mẹ vì chuyện cháu không đi mà la mắng cháu rất nhiều. Lúc đầu, bố mẹ nói đi vì tương lai của cháu, ở đây học xong cũng thất nghiệp, không làm được trò trống gì, bố mẹ về già không ai lo. Sau đó thấy cháu quyết liệt quá, hai người lại xuống nước nói nhỏ nhẹ. Cháu rất buồn, hình như bố mẹ cháu ngoài miệng thì nói lo cho tương lai của con nhưng thực sự chỉ muốn cháu đi rồi kiếm tiền gửi về thôi. Bố mẹ cháu sợ sau này cháu không có tiền nuôi họ. Bố mẹ không cần quan tâm tới ước mơ, mong muốn của cháu. Khi cháu hỏi ngược lại: Con qua Mỹ làm gì, bố mẹ nuôi con học tiếp 5-6 năm nữa có nổi không, con ở chui rồi tính sao... thì bố mẹ chỉ nói qua tới đó rồi tính...

Mấy hôm nay, bố mẹ cháu làm đủ cách để gây áp lực cho cháu, nói con bất hiếu này nọ, cháu rất bất mãn và tổn thương. Chị em bên nội có hai người trạc tuổi cháu cũng lấy chồng Việt kiều, chắc bố mẹ thấy anh em mình nhờ được con rể nên cũng nuôi hy vọng.

Cháu không biết mình đang làm đúng hay sai? Cháu chưa hề nghĩ sau này bỏ mặc bố mẹ mình dù lúc đó nghèo hay giàu, bố mẹ chỉ có mình cháu, sao phải làm mọi cách để đẩy cháu ra xa? Cực khổ cháu không sợ, chỉ sợ mình không làm chủ được đời mình, lại mang ơn người mà mình vốn không có nhiều tình cảm. Thêm nữa, nếu ra đi mọi chuyện không như ý chắc cháu hối hận cả đời, chẳng lẽ lúc đó lại quay qua trách hờn bố mẹ mình? Cháu mong nhận được lời khuyên của các cô chú.

Nhi

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 145
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 143
 
  •   Hôm nay 16,361
  •   Tháng hiện tại 373,973
  •   Tổng lượt truy cập 133,457,721