Không sống nổi với chồng tôi, mẹ đã xuống tóc đi tu

Thứ ba - 17/03/2015 11:05
Không sống nổi với chồng tôi, mẹ đã xuống tóc đi tu Không sống nổi với chồng tôi, mẹ đã xuống tóc đi tu

Tôi là người viết bài "Khó xử giữa chồng và mẹ đẻ". Xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ chân tình của bạn đọc gần xa.

Có lúc tôi những tưởng đã tìm được lối thoát cho câu chuyện của mình: Đó là để mẹ về Việt Nam sinh sống và tôi sẽ về thăm nom thường xuyên. Một ngày sau khi bài viết được đăng cũng là ngày mẹ tôi về Việt Nam. Tôi vẫn liên lạc với mẹ thường xuyên, cho đến ngày tôi nghe tin mẹ đã xuống tóc đi tu.

Có thể đối với nhiều người, tu là cõi phúc. Riêng tôi biết mẹ cảm thấy không còn chỗ dựa nào trên đời này nên mới tìm đến cửa Phật. Vì thế, tôi suy sụp tinh thần, tức tốc về Việt Nam gặp mẹ nói chuyện. Khi gặp mẹ, mặc dù chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vô cùng đau khổ khi mẹ nói là trước đây mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tu mặc dù rất thích đi chùa. Chính chồng tôi là người đẩy mẹ vào con đường này. Mẹ ơi, làm sao con có thể tiếp tục đi hết con đường này với con người đẩy mẹ vào hoàn cảnh hiện tại?

Họ hàng nhà ngoại lên thăm mẹ, ai cũng rơi nước mắt và không ít người trách tôi như đứa con bất hiếu. Có người thẳng miệng hơn còn nói rằng chồng thì lấy mấy chồng cũng được, nhưng mẹ thì chỉ có một mẹ mà thôi. Nỗi buồn về mẹ chưa kịp nguôi, tôi lại gặp phải sự đả kích của cả gia tộc. Miệng thì họ nói tôi đừng buồn, đừng trách chồng, nhưng mặt khác lại lên án gia đình tôi như vậy.

Khi trở về Mỹ, tôi đã quyết tâm ly hôn với chồng, tìm một công việc có thể đi đi về về Việt Nam thường xuyên để vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc con cái. Khoan hãy bàn đến câu chuyện của mẹ. Cuộc hôn nhân của tôi và anh từ lâu rồi đã thiếu sự quan tâm của anh. Tôi cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình. Cái tôi cần không phải lời hoa mỹ hay những lời đường mật trước công chúng, mà là anh thật sự quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Khi quen anh, yêu anh và làm vợ anh, tôi không được là chính mình mà chỉ làm cái bóng nhạt nhòa của anh thôi. Tôi phải thích những điều anh thích, phải chơi với những người anh chơi, phải ủng hộ tất cả những gì anh làm. Nếu tôi thích cái gì, thích làm bạn với ai mà anh nói không thì tôi cũng thôi. Anh nói đi là tôi phải đi, anh nói đứng tôi phải đứng. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với những ngày tháng như vậy. Có những ngày hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Mẹ nói mẹ đã hy sinh cả đời cho hạnh phúc của tôi, mà tại sao tôi lại không được hạnh phúc?

Những điều mẹ tôi nói là cảm nhận riêng của mẹ, dù có lúc tôi đã không muốn tin vào lời nói gay gắt của mẹ, nhưng mọi chuyện giờ đã khác vì lời nói của mẹ là lời nói của một người tu hành. Có câu nói của một bạn đọc khiến tôi suy nghĩ: Tình cảm nảy sinh từ những ngày tháng sống yêu thương nhau, chứ không phải từ những ngày có hết vấn đề này đến vấn đề khác. Bởi thế tôi không lạ gì khi anh không có tình cảm với mẹ, lẽ dĩ nhiên mẹ cảm nhận được cái lạnh lẽo đó. Sống trong nhà con gái và con rể mà biết mình chỉ là gánh nặng bởi trách nhiệm chứ không phải bởi tình yêu thương gia đình thì mẹ tôi chắc chắn sẽ không cam tâm sống hết cuộc đời còn lại.

Có một hôm, gần một tháng sau khi mẹ bỏ đi, anh nói mẹ tôi tự bỏ đi được thì phải tự về được, để biết cái nhà này không phải ai muốn đi là đi... Trong suy nghĩ của anh, mẹ tôi không khác gì con anh. Có một hôm khác, trong lúc tôi rất buồn, rất thương mẹ vì lúc đó biết mẹ mới đi ở cho nhà người ta (mẹ bỏ hết cuộc đời cho tôi để cuối đời đi ở đợ cho người ta), anh hỏi tôi muốn anh làm gì, muốn anh lên kêu mẹ về thì anh lên kêu mẹ về. Tôi nói anh hãy làm gì mình cảm thấy muốn làm, bởi nếu như anh làm điều đó là vì tôi, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Và anh đã không làm gì cả.

Tôi đã năn nỉ và van xin anh trong bốn năm để mẹ tôi có thể thờ Phật trong phòng riêng của mẹ. Tôi có thể theo Công giáo, nhưng không thể bắt mẹ tôi quên đi đạo giáo của mình được. Khi đưa mẹ đến chùa, tôi chỉ có thể chở mẹ đến cửa rồi thôi. Những ngày lễ lớn, nhìn gia đình người ta đi bên nhau, mẹ tôi chắc cô đơn lắm. Mẹ tôi từng than thở ở Mỹ như vậy thì khi chết đi, đám tang không có con cái lo theo cách nhà Phật thì mẹ chắc chắn không thể siêu thoát được. Tôi đã trả cái giá quá đắt cho sự độc tài và ích kỷ của anh... bằng chính người mẹ thân yêu của mình.

Không ai muốn đổ vỡ để sống cô độc và con cái bơ vơ. Thế nhưng nếu tôi chấp nhận sống tiếp tục với anh, không dứt khoát được thì chuỗi ngày buồn tủi cô đơn của tôi còn dài thăm thẳm. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn. Đã từ lâu, tình cảm trong tôi đã chết. Nhiều khi nghĩ hy sinh bản thân mình cho mọi người có hạnh phúc trọn vẹn, con mình có đủ cha đủ mẹ thì cũng đáng, nhưng mà trong câu chuyện này vật hy sinh không chỉ là tôi, mà là cả mẹ tôi nữa.

Khi bàn đến việc ly hôn, tôi đã rất quyết tâm, lấy hết can đảm để nói chuyện với anh. Người đàn ông này từ đầu đến cuối chỉ biết nghĩ cho mình, anh nói sẽ làm đủ mọi cách để lấy quyền nuôi cả hai đứa con. Xa con thì tôi không nỡ, sống tiếp tục với anh thì cũng không được. Tôi không biết mình phải làm sao...

Lan

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 141
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 136
 
  •   Hôm nay 26,637
  •   Tháng hiện tại 86,670
  •   Tổng lượt truy cập 130,508,755