Bố mẹ chồng có nói sai tôi cũng không được phép cãi lại

Chủ nhật - 12/06/2016 18:11
Bố mẹ chồng có nói sai tôi cũng không được phép cãi lại Bố mẹ chồng có nói sai tôi cũng không được phép cãi lại

Các bạn hình dung ra cảnh có nhà mà không dám về, vì về nhà lại mệt mỏi tinh thần như thế nào không? Tôi thật sự thấy áp lực vô cùng.

Tôi là tác giả của bài viết “Cưới chồng nửa năm tôi đã thấy quá nản”. Mấy hôm nay vì buồn chán quá không thể kể với ai nên tôi đã mạnh dạn lên VnExpress tâm sự để mong sự góp ý của mọi người, nhưng đọc vậy chứ thật lòng tôi vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết. Về tính cách thì tôi rất hiền, hầu như chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã với bất cứ ai. Tôi luôn chọn cho mình cách sống hòa nhã, kính trên nhường dưới. Quả thật vì hiền quá nên tôi bị bắt nạt. Hôm trước tôi dùng điện thoại viết tâm sự nên chưa rõ ngọn ngành, mọi người có lẽ vẫn chưa hiểu hết. Chúng tôi kết hôn xong tôi chưa phải đi làm nên ra với chồng. Chồng yêu thương và quan tâm tôi hết mực. Ngay cả lúc có bầu ở với anh đến 26 Tết cả tôi và con rất khỏe. Nhưng vì đặc thù công việc anh phải làm cả Tết mà tôi buộc phải về quê ăn Tết với bố mẹ chồng, không có chồng ở bên. Chồng cũng không nghĩ sự việc xảy ra như vậy đâu, vì anh đi làm xa nên không biết được hoàn cảnh ở nhà.

Kết hôn sau 3 tháng tôi mới về ở với bố mẹ anh, cũng là hôm 27 Tết mới chính thức ở cùng với bố mẹ. Các chị em phụ nữ đều hiểu bầu bí mấy tháng đầu mệt nhưng mà mấy ngày đó tôi hầu như không được nghỉ tay. Tiếng là mấy việc nhà vặt vãnh nhưng một mình tôi thật sự rất mệt, ai hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu. Tôi bầu nhưng phải giặt hết chăn màn để đón năm mới, thịt một buổi chiều 5 con gà và nướng 3 kg thịt, mẹ bận đi mua đồ lễ. Giao thừa tôi cũng không được nghỉ mà thức đến 3h sáng đón giao thừa cùng bố mẹ, chồng không về vì phải làm, chỉ có thể gọi điện cho vợ thôi. Đến lúc dọn dẹp bê đồ nặng bị ra máu rồi mà cũng không ai hỏi han gì tôi, nằm trên giường mà tủi thân chỉ khóc thôi các bạn ạ, nên giờ tôi vẫn hận lắm, nhưng không thể hiện ra thôi.

Đúng là cũng khó cho chồng tôi, anh là con một. Tôi làm cách nhà anh có mấy km mà đi thuê nhà thì dở thật, hàng tháng vẫn đóng tiền ăn lại thêm tiền thuê nhà nữa thì làm sao lo đủ. Bởi tôi nghĩ sau này có con cái vẫn phải nhờ đến ông bà, giờ đi thuê biết nói sao. Vì cũng chưa va chạm, không lẽ lại nói bố mẹ ơi cho con đi thuê nhà ở riêng? 30km nhưng với chúng tôi quả thật rất xa vì anh mắc đi học ban ngày, tối lại đi làm nên không về được với tôi, có kêu ca anh cũng không hiểu được vì anh không ở trực tiếp, tâm sự anh cũng chỉ bảo em cố gắng. Tôi có nói với bố mẹ đẻ, cũng lại nhận được câu hãy cố gắng; xin ra thuê nhà anh không đồng ý mà bỏ nhau thì cũng không thể vì lý do đó mà bỏ được.

Còn về phía bố mẹ anh, không phải tôi không quan tâm hay không cho đi tình cảm. Ngay từ ban đầu tôi đã nghĩ sẽ coi bố mẹ anh là bố mẹ mình nên luôn vun vén, làm gì cũng thủ thỉ với mẹ. Chuyện công việc hay mọi chuyện đều san sẻ. Nhưng mà tôi sai là kể cho mẹ, mẹ lại nghĩ mọi chuyện sang một hướng khác. Tôi lấy ví dụ: Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, tôi hì hục nấu dầu dừa. Tối đến tôi bảo mẹ rảnh không, nằm xuống con massage cho da mặt mẹ đỡ nhăn nhé. Mẹ tôi nói là không. Mua quần áo về cho mẹ, mẹ nói mặc chật. Mẹ đẻ tôi không dám mua vì không có đủ điều kiện, hay nói cách khác nhà tôi cũng có điều kiện nên không cần sắm cho mẹ nhưng với mẹ chồng, mua gì hay quan tâm thế nào cũng không nhận được sự hưởng ứng.

Hôm nào tôi không ăn cơm nhà đều gọi báo trước 3 tiếng, có nghĩa là nếu 11h15 nhà tôi ăn cơm thì 8h30 tôi đã báo với mẹ nhưng mẹ chỉ trả lời: Thôi nhé. Mẹ ốm mệt tôi hỏi mẹ thấy trong người thế nào, con đưa mẹ đi khám nhé. Câu trả lời là "Không sao", rồi chiều đến mẹ tự đi mua thuốc mà không cần tôi. Đúng là tôi không làm gì có lỗi cả, đi chào, về chào, làm gì cũng xin phép bố mẹ; dù nhận được những câu trả lời hời hợt nhưng tôi vẫn vậy vì không muốn mang tiếng mất dạy hay bất hiếu. Nói đúng hơn có một mình tôi cô quạnh, vậy cũng không thể kháng cự được.

Nhà tôi có một đặc điểm là: Bố mẹ nói dù đúng dù sai, con cái cũng không được cãi lại. Mẹ tôi nổi tiếng là nghiêm khắc. Các bạn hình dung ra cảnh có nhà mà không dám về, vì về nhà lại mệt mỏi tinh thần như nào không? Tôi thật sự thấy áp lực vô cùng. Về phần công việc, tôi cũng muốn chuyển lắm nhưng vì đã ký bản cam kết làm việc ở đó ít nhất 5 năm, nếu bỏ có thể bị truy tố hoặc đến bù rất lớn nên không thể bỏ được. Mấu chốt chính cũng vì công việc không bỏ được nên tôi mới bế tắc đến vậy các bạn ạ. Thật sự không ai hiểu được hoàn cảnh tôi đang chịu đâu, muốn nổ tung lên mất.

Hồng

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 194
 
  •   Hôm nay 30,892
  •   Tháng hiện tại 348,194
  •   Tổng lượt truy cập 133,431,942