4 năm trông ngóng cuối cùng mẹ đã có con

Thứ ba - 19/04/2016 17:24
4 năm trông ngóng cuối cùng mẹ đã có con 4 năm trông ngóng cuối cùng mẹ đã có con

Cách đây 6 năm, mẹ đã khóc hết nước mắt khi bác sĩ nói mẹ không thể mang thai, không thể có được thiên chức mà bất cứ phụ nữ nào cũng có. 

Con yêu! Khi mẹ viết lên những dòng này là lúc đang ngắm nhìn con ngủ say, con đúng là một thiên thần lạc vào gia đình mình, con có một cặp mắt giống mẹ, cái mũi cao giống ba và cái miệng giống y hệt bà nội. Khi biết đang mang trong mình một thiên thần, mẹ đã vui mừng khôn xiết, mẹ tin đó là một phép nhiệm mầu mà Chúa đã ưu ái dành cho mình. Cách đây 6 năm, sau khi nhận được kết quả từ bác sĩ, mẹ đã khóc hết nước mắt với ba, họ nói mẹ không thể mang thai được, mẹ sẽ không thể có được cái thiên chức mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có. Mẹ đã chọn cách rời xa ba, bỏ đi mặc cho ba con có nói thế nào đi chăng nữa, mẹ không muốn ba sẽ phải khó xử với nhà nội con sau này, không muốn mọi người đàm tiếu sau lưng mình.

Nhưng con gái yêu, ba con là một người đàn ông rất tốt, dù cho mẹ có đối xử như thế nào đi chăng nữa ba vẫn dành hết tình yêu cho mẹ, luôn động viên và còn cầu hôn mẹ nữa. Ba đã đưa mẹ về ra mắt gia đình nội, mẹ cũng được bà nội con gọi vào phòng để nói chuyện riêng. Mẹ bật khóc rất nhiều khi nghe bà nội nói về việc cả nhà đã biết sự việc, điều mà mẹ chưa bao giờ dám nghĩ là nhà nội con muốn gặp mặt nhà ngoại để bàn chuyện đám cưới. Mẹ không dám tin vào sự thật này vì nó là cả một giấc mơ con ạ. Mẹ dằn vặt trong lòng rất nhiều trước khi để hai gia đình gặp nhau vì biết mình không thể có con, không thể cho nhà nội một người cháu, điều mà biết bao nhiêu phụ nữ khác làm được.

Con à, ba của con là một người rất tốt, đến tận giờ mẹ vẫn chưa bao giờ hết yêu ba. Ba đã nói chuyện với mẹ cả đêm trong nước mắt, mẹ chỉ biết khóc trước tình yêu ba và nhà nội dành cho mình. Ngày mẹ bước lên xe hoa về nhà ba đã tới, không thể diễn tả được hết tâm tư của mình trong ngày hạnh phúc ấy. Hôm đó nhà mình rất vui con ạ, mọi người ai cũng chúc phúc cho ba mẹ, mẹ thầm nghĩ nếu đây là một giấc mơ thì làm ơn hãy cứ ngủ say, để giấc mơ không bị tan đi trong khoảng không vô vọng. Mẹ vẫn duy trì điều trị, đau đớn có, buồn bã có, đôi khi cảm thấy tuyệt vọng đến tận cùng, đôi lần mẹ trở nên cau có với ba khi vô tình nhìn thấy ba nói chuyện với những đồng nghiệp nữ khác. Những lúc như vậy mẹ thấy mình thật ích kỷ, nghĩ mình bất hạnh nên mới phải chịu như vậy.

Mẹ lại đến nhà thờ, khóc vì đã không làm tròn bổn phận của người vợ, không thể cho ba một đứa con. Nhưng mẹ luôn tin vào Chúa con ạ, tin sẽ có một ngày Chúa thương tình và nghe được tiếng lòng và hiểu được sự khát khao cháy bỏng của mẹ. Sau bốn năm làm vợ ba con, vào một buổi sáng mẹ lấy hết can đảm để thử, sợ mình phải mang cảm giác buồn bã thất vọng như những lần trước, và con biết không mẹ như ngất đi khi thấy hai vạch đỏ trên que thử. Mẹ chạy ra ngoài ôm ba con thật chặt, khóc như lần đầu tiên nhận được kết quả mẹ không thể có con. Mẹ thông báo cho gia đình nội ngoại biết tin, mẹ lại vào nhà thờ, cảm tạ Chúa đã ban con cho mẹ. Mẹ biết Chúa vẫn còn thương mẹ nhiều lắm.

Con gái biết không, khi mẹ mang thai con được hai tháng, vật vã vì nghén, mẹ sợ không giữ được con. Mẹ hầu như không thể ăn được gì, tất cả vào miệng và ra bằng miệng nhưng vẫn cố gắng ăn uống thật nhiều, mẹ muốn con sinh ra được khỏe mạnh. Khi con đang sắp chào đời, mẹ càng đi lại khó khăn hơn, ba thương hai mẹ con nên việc gì cũng tranh làm, bà nội cũng thương nên không đòi hỏi mẹ phải phụ giúp việc nhà. Con biết vì sao con tên là Thư Thư không, ba nói vì rất yêu mẹ nhưng lại yêu con nhiều hơn nên đã lấy tên mẹ đặt cho con, nhưng phải nhân lên mới được.

Ngày mẹ trông mong nhất đã đến, khi đang nằm đọc sách trong phòng, mẹ lên cơn đau bụng dữ dội, gọi ba chắc sắp sinh rồi. Ba cuống lên đem hết những thứ mẹ soạn sẵn cùng bà nội đưa mẹ vào viện. Mẹ đau đớn từng cơn, cứ liên hồi liên hồi, bác sĩ nói mẹ chưa sinh được, phải chờ thêm, mẹ đau như muốn ngất đi, ba luôn nắm tay mẹ thật chặt và nói “Cố lên vợ, anh biết em làm được mà, có anh ở đây”. Mẹ quằn quại trong cơn đau suốt bốn tiếng, từng cơn từng cơn, mẹ tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến Thư Thư của mẹ, nghĩ đến những ngày tháng mẹ sống mà không có hy vọng, mẹ muốn nghe tiếng khóc của con.

Ba giờ sáng, mẹ như kiệt sức, ba và bà ngoại vẫn nắm chặt tay mẹ, rồi bác sĩ khám và đưa mẹ vào phòng. Ba con vẫn ở bên cạnh, giúp mẹ đi qua những cơn đau như muốn giết chết mẹ, mẹ thấy như có hàng trăm cái xương bị gãy đôi. Mẹ lại cầu nguyện, thầm nghĩ nếu Chúa đã cho con đến thì xin hãy cho mẹ vượt qua được nỗi đau này. Lúc con cất tiếng khóc, đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ. Ba nắm lấy tay mẹ, hôn lên trán mẹ và nói “Vợ anh giỏi lắm”. Cả gia đình ai cũng cười nói vui vẻ, lúc đó mẹ biết có những thứ còn quý giá hơn tiền, đó chính là hạnh phúc. Mẹ mong con sẽ lớn thật mau, trở thành một đứa bé dễ thương, hiền lành và ngoan ngoãn. Sau này mẹ mong con sẽ tìm được một người yêu con giống như ba yêu mẹ. Mẹ yêu con.

Thư

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 238
  •   Máy chủ tìm kiếm 52
  •   Khách viếng thăm 186
 
  •   Hôm nay 7,742
  •   Tháng hiện tại 817,730
  •   Tổng lượt truy cập 133,005,995