Vợ chồng có nên ở riêng?

Thứ sáu - 27/02/2015 11:45
Vợ chồng có nên ở riêng? Vợ chồng có nên ở riêng?

Nhiều lúc thấy mẹ chồng hiu quạnh một mình tôi cũng xót nhưng không thể sống gần bà được vì lời lẽ của bà làm tim tôi đau nhói.

Tôi năm nay 26 tuổi, mới lập gia đình được một năm. Tôi làm văn phòng. Chồng làm nhân viên kinh doanh. Đời sống kinh tế vợ chồng sẽ thuận lợi hơn nếu như cách đây một năm, anh không vỡ nợ do tự mở công ty. Anh thất bại khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Số tiền anh nợ khá nhiều, lên con số hàng trăm triệu và anh bị kiện tụng. Tôi biết việc anh mở công ty nhưng không để ý nhiều vì không muốn xen vào công việc của anh, chỉ hỏi thăm anh, cho đến khi vỡ nợ tôi mới biết.

Mẹ anh luôn cho rằng tôi và gia đình tôi là người dụ dỗ anh để anh xảy ra ngày hôm nay, dù anh đã 30 tuổi. Tôi giận lắm khi nghe mẹ chồng tương lai nói những câu xúc phạm, nhưng yêu anh, không muốn vì anh xảy ra chuyện mà hủy hôn, tôi vẫn lấy lấy anh đồng nghĩa tôi phải cùng anh trả nợ. Chúng tôi kết hôn trong tình trạng kinh tế khó khăn.

Mẹ chồng luôn coi thường tôi. Bà nói rằng 99% con gái thời nay lấy chồng thành phố vì ham giàu (chồng tôi nhà ở TP HCM), nói tôi không học hành trong khi tôi cũng đã tốt nghiệp cao đẳng. Thực sự tôi chưa bao giờ ham chồng giàu, nhà chồng tôi cũng không giàu, có một căn nhà cấp 4. Tôi từng rất thương mẹ chồng của mình và muốn chăm sóc cho mẹ, vì mẹ chồng tôi đã ly dị từ lúc bà mới mang thai chồng tôi rồi ở vậy cho tới bây giờ. Mẹ không tiếp xúc với người ngoài, không dám qua đường, tính đa nghi.

Tôi và anh cưới nhau ở chung với mẹ chồng. Tôi đã rất cố gắng để làm theo ý mẹ nhưng mẹ tôi cứ nói hoài, làm gì cũng phải tiết kiệm, từ cách rửa chén sao cho tiết kiệm nước đến nấu ăn như thế nào, tất cả đều phải theo ý bà. Vì kinh tế khó khăn nên hai tháng đầu gia đình ăn chung. Tôi góp tiền để đi chợ nhưng bà từ chối vì nói hai đứa để dành trả nợ. Thời gian này, tôi có phụ mua thêm đồ nhưng cũng không nhiều lắm.

Một ngày, bà gọi tôi lại và nói: “Nếu chồng con hứa lấy con về nó nuôi thì nói nó ráng nuôi chứ mẹ không nuôi nổi con đâu”. Tôi như chết lặng vì từ lúc về nhà chồng tới giờ, tôi luôn đi làm tuy lương không nhiều nhưng ít ra cũng đủ trang trải chi phí cho tôi. Tôi không nói gì ngay lúc đó vì thực sự nói cũng không ra lời. Tôi đã khóc và không ngừng suy nghĩ, đến tối hôm đó tôi đã quyết định lên gặp mẹ chồng tôi để hỏi rõ thật ra mẹ chồng muốn gì. Mẹ chồng nói muốn vợ chồng tôi ra ăn riêng vì bà không nuôi nổi. Tôi cũng muốn ăn riêng từ lâu vì còn ngại nên chưa nói với mẹ.

Mẹ chồng tôi nuôi rất nhiều chó nên nấu cho gia đình ăn, đồ thừa cho chó ăn luôn, khẩu vị rất lạt, không có ớt, nhiều nước, ngay cả chồng tôi cũng khó ăn. Mẹ chồng không ngừng chỉ trích tôi, lôi chuyện tốn tiền làm đám cưới cho vợ chồng tôi ra để nói khi tôi mới ngày đầu về làm dâu, dù vợ chồng tôi đã cố gắng hạn chế chi phí cho mẹ.

Hơn một năm sống trong cảnh xét nét, quá đa nghi của bà làm tôi rất ngột ngạt. Đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ tới những câu bà đã xúc phạm tôi, gia đình tôi và những người miền quê. Có lần tôi đã nói với bà: “Mẹ không hài lòng gì ở con thì cứ nói thẳng con, không cần phải nói người miền này, miền kia, người ở trọ vì bản thân những người đó không có lỗi”. Năm mới đã bắt đầu, tôi lại đang có em bé và cũng đang vật lộn để mưu sinh. Tôi không dám cho mẹ chồng biết vì trước đây bà đã nói chưa trả hết nợ thì không nên có con, bà không nuôi nổi đâu.

Lúc này, tôi đang lên kế hoạch để dọn ra ngoài ở riêng vì thực sự tôi không sống nổi trong không khí ngột ngạt này. Những người thuê nhà mẹ chồng tôi cũng không ở được với bà vì tính khí thất thường của bà. Tuy nhiên, tôi lại thương chồng, anh là người con có hiếu, anh không muốn để mẹ lại một mình vì sợ bà ốm đau. Vợ chồng tôi định thuê một căn nhà trọ ở gần bà để anh tiện chăm sóc khi bà ốm đau. Còn tôi chỉ có thể để anh tự do chăm sóc bà vì đó là bổn phận làm con. Riêng tôi trong lòng vẫn còn chất chứa nỗi buồn, tôi vẫn còn nhớ từng câu của bà. Tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi.

Mong anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên: Nên vì chồng mà cố gắng ở lại hay ra tìm một nơi ở mới. Nhiều lúc nhìn thấy mẹ chồng hiu quạnh một mình tôi cũng xót nhưng không thể sống gần bà được vì lời lẽ của bà làm tim tôi đau nhói.

Thu

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 219
  •   Máy chủ tìm kiếm 96
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 27,933
  •   Tháng hiện tại 27,933
  •   Tổng lượt truy cập 130,450,018