Lớn lên trong gia đình khuyết nhưng tôi không thành người xấu

Thứ sáu - 23/01/2015 18:55
Lớn lên trong gia đình khuyết nhưng tôi không thành người xấu Lớn lên trong gia đình khuyết nhưng tôi không thành người xấu

Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần đạp xe xuống mộ mẹ ngồi khóc đến tối mịt mới về vì tủi hờn. Tôi từng tự tử một lần vì quá tuyệt vọng, nhìn thấy cách cư xử phân biệt của bố giữa tôi và đứa em con mẹ kế mà tôi thấy rất buồn.

Khi đọc được bài viết " Cưới được chồng người nhưng tôi chưa ngày nào thanh thản ", tôi thấy đồng cảm sâu sắc. Tôi sinh ra trong một gia đình yên ấm cho đến khi biến cố xảy đến, mẹ đột ngột qua đời năm tôi chín tuổi. Vì gia đình lúc đó được nhiều người biết đến nên miệng lưỡi thiên hạ thêu dệt đủ điều về gia đình tôi. Tôi chán nản, học hành sa sút, bạn bè khinh ghét, coi tôi như thứ ghê sợ không ai chơi cùng, đến cô giáo cũng hắt hủi rồi quay lưng coi tôi là học sinh dốt, đáng xấu hổ. Tôi thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh mà không ai bênh vực dù cô giáo có nhìn thấy và biết tôi khóc trong giờ.

Hết tang mẹ, bố đi lấy vợ, mẹ kế bên ngoài luôn nói giọng đạo đức, muốn lo cho con của chồng, bên trong lại chỉ muốn vơ hết về mình, bố quan tâm đến tôi một chút là bà khó chịu. Tuổi thơ của tôi là sự ghẻ lạnh của bố, bố luôn tỏ ra ghét bỏ tôi để vừa lòng mẹ kế, lúc nào cũng bênh vực bất kể bà đúng hay sai. Hễ tôi có nói nhỏ với bố là bố bù lu bù loa lên chửi tôi không tiếc lời, lúc nào cũng bắt tôi xin lỗi bà để cho yên cửa yên nhà. Bố nhu nhược, đưa cho mẹ kế hết tiền, khi tôi xin tiền ôn thi đại học mẹ kế không cho, bố phải đi vay hàng xóm để đưa tôi tiền.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần đạp xe xuống mộ mẹ ngồi khóc đến tối mịt mới về vì tủi hờn. Tôi từng tự tử một lần vì quá tuyệt vọng, nhìn thấy cách cư xử giữa bố với đứa con cùng mẹ kế và bố với mình mà tôi thấy rất buồn. Tôi không chọn cách từ chối nhận sự giúp đỡ của bố như người anh cả trong bài viết của chị Bích, nhẫn nhục để bố lo cho mình ăn học. Nhiều hôm vừa học nước mắt vừa rơi đầy trang sách, học bố cũng lên chửi bới khi bực chuyện gì đó với mẹ kế mà không dám nói bà đành chửi con, rồi nhiều lý do để tôi bị chửi thậm tệ. Ước mơ của tôi là thoát khỏi gia đình đó và có cuộc sống của mình.

Tôi không có năng khiếu học nhưng rất chăm, bất kể thời gian rảnh đều ngồi học, được nghỉ tôi cũng đạp xe lên trường để học nhờ lớp khác lấy thêm kiến thức, tất cả chỉ vì cố gắng thoát khỏi ngôi nhà đó. Từ một học sinh kém gần nhất lớp, dần dần điểm tôi lúc nào cũng đứng đầu. Tôi đậu hai trường đại học tốt và quyết định đi xa. Cuộc sống của một đứa nhà quê mới lên thành phố, một thân một mình thực sự rất khó khăn, giai đoạn đầu nghèo túng không có tiền tôi đã sống rất khổ sở, rồi những sai lầm trong cuộc sống, những biến cố xảy đến khi một mình nơi đất khách.

Mẹ kế luôn khinh thường vì coi tôi là của nợ, là đứa ăn bám chồng bà, vì thế dù nhận sự chu cấp từ bố tôi vẫn ham làm giàu, vừa học vừa làm. Bố chưa một lần vào thăm tôi từ bao nhiêu năm nay kể từ khi tôi đi học. Dù sao tôi cũng thấy mình bản lĩnh vì tự nhận thức cái gì cần cho mình và trưởng thành. Lớn lên trong một gia đình không cơ bản nên tâm lý và suy nghĩ của tôi không giống như người bình thường.

Tôi khẳng định bất cứ đứa trẻ nào lớn lên không có đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ đều phát triển không bình thường. Tôi luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc của riêng mình nhưng tính cách gai góc của tôi cản trở điều đó. Tôi luôn phải giả vờ mình có bố mẹ lo lắng, có gia đình hạnh phúc vì không có ai muốn quen một người mà gia đình không trọn vẹn cả. Kể cả tôi sau này cũng không muốn con quen một người mà hoàn cảnh của họ đặc biệt, đó là sự thật.

Con trẻ ảnh hưởng rất nhiều từ người lớn, tôi biết nhiều người trách vợ chồng chị Bích gây nên tình cảnh đáng thương của người anh út, nhưng xin mạn phép đặt mình vào vị trí mẹ đẻ của anh em họ. Nếu tôi là người mẹ đó, tôi sẽ dứt khoát không để cho các con mình bươn chải, bỏ học từ khi còn bé như thế. Tôi sẽ chủ động liên hệ với vợ chồng chị Bích đề nghị giúp đỡ chi phí nuôi con vì đây là con chung của chồng chị Bích. Tôi nghĩ dù vợ chồng chị Bích có ích kỷ và vô tâm nhưng nếu có sự liên hệ, chắc họ sẽ không đứng nhìn.

Tôi không quan trọng việc vì họ mà mình đau khổ, hay chịu nhục ngửa tay đi xin, quan trọng nhất vẫn là tương lai của các con. Nhiều lúc tôi cũng hận bố không dạy dỗ mình để đến bây giờ tính cách phát triển tự nhiên không được uốn nắn, không như đứa trẻ khác, không thương yêu gì tôi cả. Thế nhưng sau này khi có con tôi nhất định sẽ không nói xấu gì bố mình với chúng vì không muốn con có thành kiến với ông ngoại. Tôi muốn chúng lớn lên được hưởng trọn vẹn tình yêu thương và sự phát triển bình thường, trẻ con không biết gì, chúng cư xử với ai ra sao là do người lớn.

Tôi rất quý các em cùng cha khác mẹ với mình, còn chúng thì ngược lại, xưng hô và nói về tôi rất láo, nói về những chuyện không phải người lớn nói thì chúng không biết. Tôi đã góp ý với bố thì bố lại bênh và kêu tôi không tốt đẹp gì nên chúng không cần tôn trọng, nhìn các em mình đang hư mà tôi rất buồn. Tôi không muốn con mình sau này như thế, vì thế chọn cách vẫn coi bố là bố của mình, vẫn coi đây là gia đình mình. Tôi đang học cách tha thứ, tất cả là vì thế hệ sau này, con kính trọng cha để cháu kính trọng ông và được lớn lên trong hạnh phúc. Đây là ý kiến của tôi, cảm ơn các bạn đã đọc.

Ngọc

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 281
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 279
 
  •   Hôm nay 23,149
  •   Tháng hiện tại 635,919
  •   Tổng lượt truy cập 130,219,688