Đau đớn trước lời trăn trối cuối cùng của cha

Thứ ba - 05/04/2016 18:41
Đau đớn trước lời trăn trối cuối cùng của cha Đau đớn trước lời trăn trối cuối cùng của cha

Hẳn ông đã rất đau đớn dằn vặt vì phải mang trong mình 1 bí mật đau đớn suốt 7 năm qua.

Cảm động người cha 'giả gái' bán hoa kiếm tiền cứu con

Xót xa chàng trai bệnh tật đeo biển 'Xin hãy cứu cha tôi'

Nước mắt người cha 30 năm đi bộ bán bánh nuôi con bệnh tật

Ngày chị lên 7 tuổi, mẹ chị đã ra đi vĩnh viễn để lại 5 đứa con thơ. Cha chị đã nén nước mắt vào trong để sống cảnh gà trống nuôi con. Biết bao lần chị thúc giục cha mình đi bước nữa, nhưng ông vẫn lắc đầu. Ông nói “Cha nào có cô đơn khi có các con”.

Đồng lương ngày ấy không đủ để ông xoay sở cho 5 đứa con, ông đành phải đi vay mượn, thậm chí đêm đêm khi con cái yên giấc ngủ, ông ra phố đứng làm xe ôm. Cuộc sống cơ cực ngày ấy cũng đủ khiến cho cho thân hình ông đã gầy nay thêm tiều tụy.

Đau đớn trước lời trăn trối cuối cùng của cha 1

Khi đôi tay ông đã lạnh ngắt, chị hiểu rằng mình đã mất đi tình thân mãi mãi (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi một ngày khi đang chạy xe ôm, cha chị bị tai nạn, từ dạo đó, anh cả chị phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha nuôi em ăn học. Còn anh hai và anh ba, được bà cô đưa về nuôi. Cha chị thấy cảnh con cái phải chia cách lòng buồn rười rượi. Dù thế, ông vẫn động viện các con cố gắng "Các con ráng chịu, thời gian nữa cha kiếm đủ tiền sẽ đón các con về sum họp”.

Kể từ sau đợt bị tai nạn, cha chị chuyển sang nghề bán hàng nước và nhận trông xe thuê. Chị nhìn thấy cha tuổi già thương lắm. Chị chỉ cầu mong sao thời gian qua nhanh để chị đi làm phụ giúp cha. Ngày nào cũng thế, chị quá quen với hình ảnh cha mình dậy sớm thổi lửa, nấu cơm cho chị và em gái dậy ăn để đến trường. Còn cha chị vẫn chiếc xe đẩy đưa nước ra đầu ngõ ngồi bán.

Bao nhiêu năm trôi qua, trẻ con khu dân phố chị sống quá quen với cái tên ông Ba bán nước. Và họ gọi cha chị là “ông Ba hàng nước”.

Những ngày chủ nhật khi hai cô con gái nghỉ học, cha chị kêu hai đứa lại và dạy các con nấu ăn. Cha chị nói “con gái là phải biết nấu ăn, may vá không sau này vất vả lắm đó con”. Chị chịu khó nên sau một thời gian đã có thể giúp cha làm việc nhà. Tuy thế, nhiều hôm cha và thương chị nên bảo con ráng học hành, còn việc nhà đã có cha chị lo.

Trong số anh chị em chị là đứa cá tính, hay tự ý làm theo những gì bản thân muốn, và chị biết không ít lần cha rất buồn,nhưng cha chị chưa bao giờ đánh con, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi phân tích cho con hiểu đúng, sai mà thôi. Cha dạy chị cách làm người, điều hay lẽ phải. Thương cha, chị cố gắng học tốt để cha không phải bận tâm nhiều.

Ngày ấy anh em chị còn quá bé để hiểu những hy sinh của cha mình. Dưới mắt mọi người, kể cả thầy cô và các bạn, chị là đứa bé mồ côi mẹ, nhưng vẫn thấy chị tươm tất và có cuộc sống đầy đủ, như được bàn tay mẹ chăm lo chu đáo. Với chị, ông là người cha vĩ đại nhất cho tới một ngày khi cha chị chẳng may bị tai biến và đột ngột qua đời.

Thời gian trôi nhanh, chị dần khôn lớn. Chị ra trường và có công việc ổn định. Tuy nhiên, cũng vì công việc mà chị không thường xuyên về thăm cha. Cho tới một hôm, chị bất chợt thấy cha mình trầm tư, gầy hơn. Chị hỏi, cha chị nói “Dạo này cha mệt, không ra hàng nước được. Nhưng cha cũng đỡ rồi, con yên tâm”. Chị nhìn thấy đôi mắt ông phờ phạc mà không khỏi xót xa.

Nhưng rồi chiều qua, khi đang trên đường đi công tác, chị nghe anh cả gọi nói cha chị trọng bệnh không qua khỏi. Chân tay chị rụng rời, chị hốt hoảng chạy về bên ông để nghe lời cuối.

Trước khi đi xa, cha chị có nhắn với chị rằng ông còn một đứa con riêng và mong các con mình tha thứ. Ông nói, xưa kia khi ông chia tay tình đầu ông không biết rằng mình có đứa con ấy. Cho tới 7 năm trước ông mới hay tin mình còn một đứa con nữa. Cha chị cũng mong các con mình hãy tha thứ cho ông vì đã không nói ra sự thật ấy.

Lúc đó, tim chị đau như cắt. Nhưng rồi chị ôm cha mình khóc nức nở. Chị nói “Ngàn lần con tha thứ cho cha, cha ơi. Cha không có lỗi”.

Chị nói chị đã sai khi không có thời gian chăm sóc cha mình. Nhưng khi đôi tay ông đã lạnh ngắt, chị hiểu rằng mình đã mất đi tình thân mãi mãi.

Sau sự ra đi đột ngột của ông, gia đình chị ai cũng buồn. Riêng chị thầm trách bản thân vì đã không quan tâm tới cha. Hẳn ông đã rất đau đớn dằn vặt vì phải mang trong mình 1 bí mật đau đớn suốt 7 năm qua. Giá như chị gần gũi với cha hơn, để ông có thể mở lòng tâm sự . Giá như cha chị đừng giấu để các con thấu hiểu cùng đón người anh đó về đoàn tụ.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 94
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 88
 
  •   Hôm nay 21,739
  •   Tháng hiện tại 145,502
  •   Tổng lượt truy cập 130,567,587