Hãy yên nghỉ nơi chín suối em gái nhé!

Thứ tư - 07/01/2015 17:27
Hãy yên nghỉ nơi chín suối em gái nhé! Hãy yên nghỉ nơi chín suối em gái nhé!

Chị nghe chị dâu chồng kể lại hàng ngày mẹ chồng nhiếc móc em đủ điều, em ăn uống không được cũng không ai thèm quan tâm. Rồi ngày em sinh không đủ sức khỏe để vượt qua hành trình ấy, ra đi trong thanh thản.

Gửi cô em gái đáng thương của chị!

Đến thăm em vào một ngày đông ảm đạm, nhìn nụ cười em qua tấm bia mộ mà lòng chị xót xa vô cùng. Vẫn nụ cười, ánh mắt dịu dàng đó nhưng giờ đây chị em ta cách xa nhau mãi mãi. Thương em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, trách em chỉ vì yêu nhầm một người mà mất đi cả mạng sống. Em khôn lắm biết không, em chọn giấc ngủ sâu để quên đi tất cả, để những người còn lại chịu đựng nỗi đau và niềm thương nhớ về em vô bờ bến.

Em, một cô gái xinh đẹp và ngây thơ, là niềm tự hào của gia đình, mang vẻ đẹp tinh khôi non nớt; những người tiếp xúc với em ngay lần đầu có lẽ đều cảm mến vì những nét duyên dáng ấy của em. Từ bé đến lớn em được ba mẹ và các anh chị che chở, bao bọc nhưng không vì thế mà hư hỏng, làm nũng. Em rất tự lập, năng nổ, học giỏi, đỗ đại học vào một trường danh tiếng, tham gia các công tác tình nguyện. Đáng lẽ ra hạnh phúc phải mỉm cười với một người như em, vậy mà đúng là cuộc đời cho con người ta thứ này sẽ lấy đi những thứ khác. Chị nghĩ những nỗi đau ấy đối với một người như em là quá sức chịu đựng, quả thật em không thể chịu nổi, đã phát điên phát dại rồi chọn cho bản thân cách ấy để quên đi những tháng ngày đau khổ.

Em vào học năm nhất, ba đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, đó là nỗi đau quá lớn với cả nhà. Em là người quấn quýt bên ba nhất, ngày ba đi em khóc không nổi, khuôn mặt đờ đẫn, thời gian đó em bị stress, luôn buồn bã ủ rũ, rồi em nhanh chóng lấy lại cân bằng với những chuyến công tác tình nguyện. Những chuyến đi giúp đời giúp người ấy lại đem em gái chị rẽ sang một bước ngoặt mới đầy xót xa, chua cay.

Em quen anh ta, một sĩ quan quân đội trong đợt tham gia Mùa hè xanh, mối tình đầu của em chắc lãng mạn và hạnh phúc lắm. Khi ấy trên khuôn mặt em lúc nào cũng viên mãn, rạng rỡ, mọi người trong gia đình đều mến anh ta bởi cách cư xử chân thành, quan tâm yêu thương em. Thời gian sau chị thấy em gái thay đổi, hay trầm ngâm suy tư và thỉnh thoảng khóc một mình, nụ cười phảng phất nét buồn.

Rồi một ngày chị thấy em khóc. Khi quyết định chia tay người đó, em đã phát hiện mang trong mình giọt máu của người ấy. Anh ta phản bội em để yêu người con gái khác giàu có, em lúng túng không biết tính sao. Sau đó vì sức ép của chị và gia đình, anh ta buộc phải có trách nhiệm, em về làm dâu nhà người trong ánh mắt hằn học của bố mẹ chồng và thái độ dửng dưng của người mà em từng yêu thương. Ngày rước dâu, họ cho em đi vào cửa sau, em cười như mếu, chị hối hận vì đã ép em vào con đường này. Chị có những dự cảm không hay nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mọi người dồn em vào ngõ cụt như vậy.

Không biết cuộc sống vợ chồng em như thế nào mà nhìn em ngày càng héo hon. Anh ta xa nhà nhưng chẳng bao giờ có cuộc điện thoại hỏi han, quan tâm đến em với con. Mỗi lần em qua chị chơi luôn miệng nói hạnh phúc nhưng ánh mắt em tố cáo tất cả về cái hạnh phúc đang có. Nhìn em xanh xao mệt mỏi, vật lộn với những cơn nghén một mình, ai mà không xót xa. Đâu có ngờ một cô gái xinh đẹp năng nổ ngày trước lại trở nên tiều tụy, đáng thương như thế.

Em sống ngoan ngoãn nhưng không được lòng mẹ chồng vì bà đâu ưa gì em. Chị nghe chị dâu chồng kể lại hàng ngày bà nhiếc móc em đủ điều, em ăn uống không được cũng không ai thèm quan tâm. Rồi ngày em sinh không đủ sức khỏe để vượt qua hành trình ấy, ra đi trong thanh thản, để lại niềm đau và hối hận cho mọi người. Mẹ chết ngất khi hay tin, mẹ chồng em và anh ta cũng đổ gục xuống nền nhà. Có lẽ họ sợ chứ không phải vì yêu thương em, nếu yêu thương đã chẳng dằn vặt em trong một thời gian dài như thế. Chị căm ghét, chửi rủa hai người ấy, mãi mãi họ không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của em đâu.

Con trai em càng lớn càng dễ thương lém lỉnh, thương cháu chưa bao giờ được mẹ ẵm bồng, chưa biết đến vị ngọt của dòng sữa mẹ em ơi. Chồng em đã thay đổi, biết quan tâm đến con hơn nhưng mãi mãi cả gia đình mình không thể tha thứ cho anh ta. Vì ai mà em gái chị đã chết, vì ai mà cháu chị trở nên mồ côi? Giờ đây giữa sự tha thứ và hận thù, chị không biết phải làm thế nào, thôi thì sống chết có số, em cũng không muốn mọi chuyện như thế phải không. An nghỉ đi em, mọi người sẽ hòa thuận để cùng nhau nuôi dạy bé thành người. Nếu có linh thiêng, hãy phù hộ cho con, em nhé.

Sa

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 168
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 166
 
  •   Hôm nay 5,266
  •   Tháng hiện tại 155,515
  •   Tổng lượt truy cập 130,577,600