Kết thúc buồn khi yêu người có vợ

Thứ ba - 06/01/2015 11:10
Kết thúc buồn khi yêu người có vợ Kết thúc buồn khi yêu người có vợ

Hàng đêm nỗi ám ảnh bỏ con, từng câu nói sỉ nhục anh dành cho tôi luôn xuất hiện, đeo bám. Một thời gian tôi như người điên dại, mất máu nhiều sau khi ra viện, không ăn uống được gì.

Tôi là con người sống khép kín, mọi người nói khuôn mặt tôi luôn hiện lên nét buồn. Tôi và anh quen nhau qua vài người bạn, gặp anh tôi không ấn tượng gì. Nếu không vì lời thách thức của bạn bè có lẽ chúng tôi đã không tìm hiểu nhau. Năm đó tôi 18 tuổi, cái tuổi còn quá ngây ngô, cái gì tôi cũng tin là thật, chưa từng yêu ai cho đến khi gặp anh.

Lúc đó tôi không muốn quen anh nếu như anh không chia sẻ cuộc đời cho tôi nghe. Đêm đó tôi đã khóc như một đứa trẻ khi anh thật sự chạm đến nỗi đau của lòng tôi, cả hai đã thức đến gần ba giờ sáng, không ngờ chúng tôi có cùng hoàn cảnh. Cả cuộc đời tôi không bao giờ quên anh đã nói "Chẳng nhẽ người từng vấp ngã sẽ không thể có hạnh phúc". Anh khiến tôi phải mở lòng mình ra và đón nhận tình cảm của anh.

Anh là mối tình đầu nên tất cả những gì dành cho tôi thì tôi đều nghĩ rằng chân thật nhất. Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có, chân thành không một chút toan tính. Gần hai năm tôi mới phát hiện ra anh nói dối, anh chưa từng ly dị vợ như đã nói. Hoá ra khoảng thời gian anh luôn dành cho tôi đó là anh đi công tác. Vậy mà anh phủ nhận tất cả, nói rằng bản thân có nỗi khổ tâm nhưng nếu quen tôi qua đường thì không bao giờ níu kéo từng ấy năm, bạn bè anh cũng nói anh thương tôi là thật.

Tôi đã khóc, đau khổ rất nhiều, yêu anh mà anh lại lừa dối thế. Tôi trách móc, xua đuổi nhưng anh luôn tỏ ra níu kéo, thật tâm tôi còn yêu anh, hình như càng yêu người ta càng mù quáng. Tôi không còn nhìn thấy đường ra và chấp nhận anh thêm lần nữa.

Lúc đó biến cố của cuộc đời tôi ập đến, ba tôi mất, cuộc sống lại càng trở nên bế tắc hơn khi mẹ không hiểu tôi. Mẹ căm thù ba bởi bao nhiêu đau khổ mẹ từng chịu, tôi cảm nhận được qua cách mẹ hành động với tôi, không bao giờ muốn tôi tiếp xúc hay thương ông dù tôi đã không sống với ông từ nhỏ. Tôi biết mẹ cũng cần một gia đình, còn tôi không cần một người cha dượng sống đạo đức giả, người mà tôi từng xem như ba của mình lại làm tôi thất vọng và kinh sợ.

Tôi muốn mẹ được hạnh phúc với gia đình hiện tại nên tất cả cảm xúc chịu đựng bấy lâu tôi đều giấu vào trong, giống như sống trong bóng tối không bạn bè, không thể chia sẻ với người thân. Tất cả tôi chỉ biết tâm sự cùng anh, chỉ có như thế mới cảm thấy an ủi được phần nào. Cuộc sống ngột ngạt đến tắc thở, mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm thấy mình trầm cảm đi nhiều, quyết định xa gia đình một thời gian.

Hơn bốn năm yêu nhau, có biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hạnh phúc xen cả những giọt nước mắt. Nhiều lần tôi bắt gặp những hình ảnh anh bên gia đình nên càng nghi ngờ, yêu cầu anh nói chuyện rõ ràng nhưng anh luôn phủ nhận, né trách. Anh nói sau này tôi sẽ hiểu tại sao anh làm vậy.

Rồi tôi phát hiện có thai, lúc đầu do không biết, cứ nghĩ mình bị cảm nên đã mua thuốc uống. Bạn bè khuyên tôi nên bỏ vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Tôi thấy mình thật tội lỗi khi làm vậy, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Tôi khóc nhiều lắm, dù anh có an ủi bao nhiêu nhưng không thể nào xoa dịu nỗi đau tôi đang mang.

Có lẽ vì vậy mà giờ này cơ thể tôi vẫn không ngừng đau. Ông trời giống như đang trừng phạt tôi, vừa phải chịu đau khổ về việc mất em bé hơn một tuần thì gia đình anh biết chuyện chúng tôi quen nhau. Anh nói tôi phải nghe anh, không trả lời bất cứ điều gì, im lặng để anh giải quyết. Họ làm rùm beng, lăng mạ, sỉ nhục nhiều quá khiến tôi không thể nào im lặng, quyết định gặp anh nói chuyện cho rõ ràng nhưng anh chẳng làm được gì cả.

Tôi đã gọi điện trách móc anh, khóc rất nhiều nhưng có lẽ anh không hiểu nỗi đau tôi phải chịu, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim, niềm tin cũng đặt hết vào anh, đổi lại là sự lừa dối của anh. Chắc tôi sẽ mù quáng mãi mãi nếu không vô tình đọc bài viết trên mục Tâm sự của anh viết cho vợ, trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, như có kẻ đâm vào tim, không thể tin đó lại là anh, người nói yêu tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi tôi.

Tôi gọi anh ngay lập tức, không ngờ người bắt máy là vợ anh. Lúc đó tôi đã cười vì sự ngu ngốc của mình. Anh nói đã ra khỏi nhà từ hôm xảy ra chuyện, hoá ra là nói dối, anh còn bảo quyết định buông tất cả và ly dị vợ nữa chứ. Không giữ được bình tĩnh, tôi nói mình có thai, chỉ muốn biết lương tâm anh có còn hay không nhưng anh không một chút cắn rứt. Sai lầm của tôi là nói ra như vậy, anh chửi tôi cố tình phá hoại gia đình anh, nói tôi sau bộ mặt ngây thơ là dã tâm.

Nếu tôi cố tình cướp anh thì đã làm từ lâu, nếu tôi có ý phá gia đình anh thì tôi đã bất chấp đứa con có bị dị tật hay không mà giữ lại. Hơn bốn năm trời chưa bao giờ anh xúc phạm tôi một câu nào, vậy mà giờ đây anh chửi tôi trước mặt vợ chỉ để cố gắng cứu vãn gia đình. Anh sỉ nhục tôi để vợ hiểu anh thực sự xem tôi như người qua đường.

Anh nói tình cảm có rất nhiều loại nhưng tình yêu chỉ có một, tình cảm anh dành cho tôi chỉ là thương hại. Tôi căm thù ai thương hại mình, lúc đó chỉ muốn đi tìm cái chết nhưng nghĩ lại thấy mình đã dại dột nên không thể dại dột thêm nữa, như vậy họ chỉ cười vào mặt. Tôi cảm thấy mất tất cả, đau khổ vô cùng khi mọi thứ lại dồn mình đến vậy, những gì tôi trân trọng, đặt niềm tin, hy sinh chấp nhận vì anh vậy mà anh lại đối xử thế.

Hàng đêm nỗi ám ảnh bỏ con, từng câu nói sỉ nhục anh dành cho tôi luôn xuất hiện, đeo bám. Một thời gian tôi như người điên dại, mất máu nhiều sau khi ra viện, không ăn uống được gì. Tôi nhận ra dù mình có chết anh cũng không rơi một giọt nước mắt vì nghĩ tôi có dã tâm. Anh có thể đem đau khổ cho người khác còn người khác lại không có quyền đó.

Bắt kể thứ gì liên quan đến anh vẫn làm cho tôi khóc, nói bỏ thì bỏ nhưng tôi không thể nào nhanh như anh được. Tôi ghét từng con đường chúng tôi đã đi qua, nó gợi cho tôi nhớ thời gian anh mang cho tôi toàn lừa dối. Tôi không phải người yếu đuối, mặc dù tôi còn đau khổ nhưng tất cả đều giấu vào bên trong. Tôi không muốn mọi người thấy mình đau khổ, sụp đổ vì người đàn ông như vậy, nhất là không muốn ai thương hại.

Chính anh làm tôi không còn dám đặt niềm tin vào ai, có lẽ sau này khi tổn thương đã thành vết sẹo, một người nào đó biết quá khứ của tôi họ cũng không chấp nhận được, chẳng biết khi nào tôi mới thật sự nở được nụ cười. Giờ tôi biết anh vẫn hạnh phúc, như chưa có gì xảy ra, thế cũng tốt, chỉ cần biết vậy là đủ rồi, tôi sẽ không bận tâm đến anh nữa.

Khi viết ra những dòng tâm sự này tôi chẳng thể rơi nước mắt được nữa, chỉ muốn trút hết đau khổ để bắt đầu lại từ đầu. Không oán trách, không thù hận, chỉ cảm ơn anh đã dậy cho tôi bài học tin tưởng một người là như thế nào. Tạm biệt!

Hiền

Nguồn tin: vnexpress


 
 Từ khóa: phá gia
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 108
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 100
 
  •   Hôm nay 27,228
  •   Tháng hiện tại 87,261
  •   Tổng lượt truy cập 130,509,346