Ước một vé về tuổi thơ để vui Trung thu

Thứ sáu - 10/10/2014 19:48
Ước một vé về tuổi thơ để vui Trung thu Ước một vé về tuổi thơ để vui Trung thu

Lâu lắm rồi, lồng đèn “lon sữa” cùng lời ca tiếng hát nơi xóm nghèo đã không còn. Lắm lúc nghĩ về ngày xưa, về tuổi thơ lại thấy lòng lâng lâng và bình yên đến kỳ lạ.

Vài ngày nữa thôi, Tết Trung thu sẽ đến, bỗng dưng cảm xúc ùa về trong tôi. Một miền ký ức trong veo lũ lượt kéo về ngay lúc này đây đã mang cho tôi một khoảng trời riêng để hoài niệm về ngày xưa thơ bé. Tuổi thơ tôi không có nhiều đồ chơi hiện đại, đắt tiền như trẻ con bây giờ, chỉ quanh quẩn trong xóm nhỏ với vài ba đứa bạn trạc tuổi, chơi những trò chơi giản đơn, không có gì mới lạ. Không phải những trò chơi lý thú nhưng thật sự sẽ không quá lời khi nói rằng trẻ con ngày nay khó thể có được niềm vui như thế hệ tôi và thế hệ của những người đi trước.

Trung thu ngày xưa với tôi ấm áp và đong đầy niềm vui, cũng tròn đầy như ánh trăng đêm rằm tháng Tám. Buổi tối đêm trăng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Khi ánh trăng vừa buông xuống phía sau những mái nhà cũ kỹ lâu năm ở phía bên kia khu xóm và len lỏi ánh sáng xuống những tán cây già cỗi, phải công nhận trong năm chỉ mỗi ánh trăng đêm ấy là sáng nhất, rực rỡ nhất và đẹp nhất. Chúng tôi sau khi hí hoáy phụ mẹ bưng bê bánh ra sân cúng thì đứa này đi sang nhà đứa khác í ới, à ơi gọi nhau cùng mang đèn lồng đi khắp xóm.

Một đám trẻ con cũng khoảng năm, sáu đứa rồng rắn nối đuôi nhau mang lồng đèn ra cùng nhau đi lượn lờ từng nhà quanh xóm. Thủ tục đầu tiên của bọn trẻ con háo thắng là đọ xem lồng đèn đứa nào to nhất, đẹp nhất, thậm chí mắc nhất. Sau đó đứa hí hửng, đứa lại buồn hiu khi từng kết quả và phán xét của cả đám đưa ra cho từng chiếc lồng đèn của cả bọn trẻ chúng tôi. Nghĩ lại giờ đây thấy thật nực cười vì tính con trẻ này.

Dù lồng đèn đứa nào đẹp nhất hay xấu nhất thì chúng tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa mà chỉ biết hòa nhịp cùng hát vang bài hát cho đêm trăng này “Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”. Chúng tôi luôn có điểm dừng chân quen thuộc là một góc nhỏ trong sân của ban tự quản khu xóm. Sau đó mỗi đứa gom góp lại với nhau những cây nến, đốt thành một vòng tròn thật to rồi cùng nhau hát các ca khúc thiếu nhi thời bấy giờ. Những tiếng hát không tròn vành, không đúng lời đúng nhịp hoàn toàn nhưng trong trẻo và thánh thiện lắm. Nếu thật sự có chị Hằng và chú Cuội và nếu có thể nghe, nhìn thấy chúng tôi đùa vui, ắt hẳn sẽ phải bay xuống đây cùng chung vui rồi.

Nói về những chiếc lồng đèn, trẻ con thời bây giờ nếu không có đủ tiền để mua lồng đèn điện tử thì cũng có được chiếc lồng đèn giấy, còn bọn tôi ngày xưa chiếc lồng đèn điện tử là cái gì đó cao sang, đắt giá và cũng quá xa xỉ với lũ trẻ con nơi xóm nghèo này. Có những mùa trung thu không có được chiếc lồng đèn từ phố mua về dù chỉ là lồng đèn giấy thì chúng tôi lại không quên chuẩn bị những chiếc lồng đèn handmade. Sau những buổi học về, quẳng chiếc cặp ở một góc nào đó, bọn tôi hí hoáy gọi nhau cùng nhau làm những chiếc lồng đèn mà sau này dù cho cuộc sống sẽ biến đổi như thế nào đi chăng nữa những chiếc lồng đèn này và ánh sáng của ngọn nến trong đêm trăng sẽ mãi là hoài niệm, mãi không xóa nhòa.

Chúng tôi lân la đến quán cà phê gần nhà, khép nép, bẽn lẽn xin bà chủ quán những vỏ lon sữa bò, cũng không quên nhờ bà khui dùm cái miệng lon, sau đó về nhà đục khoét cái lon bằng cây đinh nho nhỏ để khi cắm nến vào ánh sáng có thể hắt ra bên ngoài. Chúng tôi nào có hoa tay gì nên chỉ đục khoét lon bằng những đường nét tối giản nhất nhưng như thế là quá đủ, quá tuyệt vời rồi.

Ánh trăng của ngày nay dường như không còn tĩnh lặng và bình yên như xưa hay tại vì cuộc sống có quá nhiều trắc trở, đổi thay nên tôi lại áp đặt suy nghĩ của mình cho ông trăng? Còn ông vẫn bình yên, vẫn ôn tồn và hiền dịu như ngày xưa. Những âm thanh phát ra từ chiếc lồng đèn điện tử dù có đa dạng như thế nào đi chăng nữa cũng là những âm vang vô hồn, vô cảm; ánh sáng của nó dù có sáng hơn những cây nến cũng không đủ ấm áp và không thể nào đẹp hơn những chiếc lồng đèn ngày xưa của lũ trẻ nghèo chúng tôi. Ở nơi đó đã có một ký ức tuổi thơ của chúng tôi rất ngọt ngào và hiền dịu, luôn chở che, cùng chúng tôi khôn lớn từng ngày.

Dường như khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, lắm những chật vật thì những giá trị của hạnh phúc bao giờ cũng được con người quý trọng và gìn giữ vẹn nguyên hơn. Từ lâu lắm rồi, lồng đèn “lon sữa” cùng lời ca tiếng hát nơi xóm nghèo đã không còn. Từng thế hệ lớn lên, trưởng thành và những thế hệ ra đời nối tiếp nhau, lại có muôn vàn điều đổi khác. Lắm lúc nghĩ về ngày xưa, về tuổi thơ lại thấy lòng lâng lâng và bình yên đến kỳ lạ. Nhiều lúc, ước gì tôi được một vé ký ức để quay về tuổi thơ.

Sắp đến trung thu rồi, lại một mùa trăng yêu thương nữa đến, mong mỗi chúng ta dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu, đầy đủ sung túc hay thiếu thốn chật vật thì ai cũng có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc dù chỉ là những hạnh phúc giản đơn, bình dị.

Trâm

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 225
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 223
 
  •   Hôm nay 36,704
  •   Tháng hiện tại 882,415
  •   Tổng lượt truy cập 128,500,654