Mù quáng khi nghĩ tình yêu là điều thiêng liêng

Thứ sáu - 10/10/2014 19:48
Mù quáng khi nghĩ tình yêu là điều thiêng liêng Mù quáng khi nghĩ tình yêu là điều thiêng liêng

Trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức, nỗi đau thể xác lẫn nỗi cô đơn.

Tôi nhìn thấy vùng trời trắng xóa, đã có những lần tò mò tự hỏi khi một con người chuẩn bị rời khỏi thế gian, người ta nghĩ gì và thấy những gì. Tôi đã nhủ rằng giá mà có kiếp sau sẽ biết mình đã thế nào khi chuẩn bị lìa cõi thế. 2013 là một năm biến động nhất trong cuộc sống tình cảm của tôi cho đến giờ. Những nhung nhớ thương yêu của ngày tháng giêng và tháng 2 khởi đầu những cố gắng giữ tình yêu khi tháng 3 về. Tôi không biết mình đã chợp mắt được bao nhiêu tiếng một ngày, chỉ cảm thấy mình biết đến cô đơn khi bắt đầu nằm cạnh một người khác.

Tối đó, ngồi lặng lẽ trong căn phòng khách ngổn ngang đồ đạc ở nhà người khác, một mình, cả đêm, gần 3 tháng trời, tôi thấy mình mụ mị khi những cơn đau hoành hành thể xác và tâm trí. Giá mà tôi đừng biết điều gì hết. Tôi nhận ra mình đã mù quáng tin vào tình yêu là điều thiêng liêng. Người ta trải qua sóng gió cuộc đời, nói đã trải nghiệm đủ để ra đi, còn tôi đau khổ và tổn thương dữ dội vì lời nói đó. Tôi cảm thấy vô dụng khi những điều đóng góp của mình bị xem nhẹ, trở thành một thứ gì đó thêm vào trong cuộc sống của anh, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương lần nữa.

Tôi hỏi rằng trong tâm tưởng tôi là gì của anh để bị đối xử như thế này. Tôi hứa với lòng sẽ làm như điều anh mong muốn, không đụng chạm đến bất kỳ đồ vật gì của anh. Là tôi, những đêm ở nhà mới, tủi thân đến mức không ngủ được, đi ra ngoài phòng chung mà ngồi thụp xuống. Tôi nhớ những đêm nằm co quắp một mình vì lạnh, cảm nhận được cái lạnh thấu tận vào xương vào phổi mình. Tôi biết cô đơn đến cùng cực là như thế nào, là ở bên cạnh người mình thương yêu nhất nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

Tôi dẹp mọi sợ hãi, chán nản, thất vọng, thậm chí một chút xao xuyến khi người khác mong muốn kéo mình ra khỏi, đã ở lại và đi tiếp một chặng đường mới, vẫn không sao thoát khỏi nỗi cô đơn vốn dĩ đã có khi mới bắt đầu. Tôi cảm nhận được nỗi sợ khi phải thay đổi ở người khác, những hy vọng, mục tiêu cuộc đời người ta đặt vào số phận và nỗ lực của mình. Tôi thấy mình không khác một công cụ mà người ta dùng để tiến đến các mục tiêu trong cuộc sống mình: Vợ hiền, mẹ của những đứa con và con dâu ngoan của gia đình. Đổi ngược lại, tôi nhận được điều gì? Không phải tình yêu, càng không phải sự tin tưởng dù rằng chỉ bằng những gì tôi đã trao cho họ.

Vẫn những so sánh nặng nhẹ tình cảm vợ chồng với tình ruột thịt, vẫn những răn đe và những nghi kỵ về tình cảm, lòng thủy chung, tôi thấy mình mất tất cả những giá trị đã nuôi dưỡng và tồn tại: Tình yêu, niềm tin và lòng tự trọng. Anh vẫn ngụy biện rằng cần thời gian để chứng minh, để tin yêu; còn tôi đã ngây thơ trao hết những giá trị đó từ những ngày đầu. Tôi thấy mình chưa bao giờ bị tổn thương nặng nề như thế, lo sợ những giá trị giữa mình với cuộc đời này kết thúc, khi ấy tôi sẽ chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời mình nữa. Đêm qua, trong vòng tay ôm của người tôi từng yêu thương nhất đời, bản thân thấy mình đi vào khoảng không trắng, giữa thực tại và vô thức. Tôi đã biết nỗi đau thể xác lẫn nỗi cô đơn về tinh thần khi người ta gần rời cõi trần là thế nào.

Điệp

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 126
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 32,189
  •   Tháng hiện tại 877,900
  •   Tổng lượt truy cập 128,496,139