Rơi lệ trước hàng trăm mảnh đời bất hạnh

Thứ sáu - 10/10/2014 19:44
Rơi lệ trước hàng trăm mảnh đời bất hạnh Rơi lệ trước hàng trăm mảnh đời bất hạnh

Trong số các con ở đây có rất nhiều những mảnh đời không vẹn toàn về thể xác, đó có lẽ là lý do khiến đời con bơ vơ, côi cút. 

Tôi đến thăm các con vào một ngày giữa tháng 8, cái nắng oi ả của những ngày “hạn Bà Chằn” chắc chưa thấm vào đâu so với sự háo hức, mong đợi. Chiếc xe 15 chỗ trở nên quá chật cho 22 con người chen chúc nhau nhưng tuyệt nhiên không ai than phiền hay muốn bỏ dở chuyến đi. Tất cả cùng chung một ý nguyện, chung một tấm lòng dành cho những mảnh đời bất hạnh.

Cũng tháng này năm trước, các cô chú đã biết đến các con, biết đến sự tồn tại của hơn 300 bé bơ vơ, bé bỏng. Lần đầu gặp các con, đôi mắt cô chú như cay xè vì thương cảm. Ngày ấy, cô đã làm mẹ của một chú nhóc đang chập chững tập đi, cô có đủ trải nghiệm để hiểu thế nào là tình mẫu tử. Trở về nhà, hình ảnh các con vẫn mang trong tâm trí. Suốt một thời gian dài trong đầu cô luôn tồn tại nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, tại sao người ta lại bỏ con, lại có thể nhẫn tâm vứt tình máu mủ? Nếu chưa đủ chín chắn và khả năng để nuôi dạy các con sao họ lại sinh con ra rồi để con bơ vơ suốt cuộc đời còn lại? Cha mẹ con đã tìm đủ lý do để chối bỏ thì tình mẫu tử đem so ra cũng chỉ là cát bụi.

Tháng 7 âm lịch, người ta đổ xô nhau đến các chùa, núi; tháng ăn chay niệm phật để báo hiếu mẹ cha. Có ai trong các con được những đấng sinh thành đến thăm? Không biết 600 con người kia có bao giờ một lần chợt nghĩ về con? Có bao giờ tự hỏi con họ giờ đang ở đâu? Làm gì? Sống chết ra sao? Khi đã muốn rũ bỏ thứ gì chắc chắn họ sẽ tìm ra 1.001 lý do để biện hộ cho việc làm sai trái đó, để lừa dối lương tâm rằng họ không sai, không muốn như thế. Cha mẹ con đã cưu mang con 9 tháng 10 ngày, sinh con ra nhưng chưa đủ yêu thương và trách nhiệm để nhận nhìn con mãi mãi.

Trong số các con có rất nhiều những mảnh đời không vẹn toàn về thể xác, đó có lẽ là lý do khiến đời con bơ vơ, côi cút. Cha mẹ các con sẵn sàng trút gánh nặng mình tạo ra sang đôi vai người khác. Họ có biết họ chỉ đau một lần khi sinh con ra, có thể họ đã khóc một lần lúc bỏ rơi con nhưng con thì sao? Con sẽ mang theo vết sẹo tâm hồn và nước mắt không ngừng tuôn rơi trong suốt cuộc đời còn lại. Cha mẹ, hai tiếng gọi thiêng liêng mà đối với những đứa trẻ khác là cả bến bờ yêu thương, hạnh phúc, còn đối với các con chắc chỉ là những hình ảnh trừu tượng, có thể nói được, viết được mà không bao giờ thấy và hiểu được.

Có đến thăm các con một lần mới biết tình người bao la lắm. Những mảnh đời khiếm khuyết, bất hạnh gặp nhau. Họ có thể không mạnh lành về thể xác nhưng có cả một tâm hồn rộng lượng, bao dung. Tâm hồn ấy vẹn toàn đến độ có thể hy sinh cả đời mình cho những mảnh đời ngang trái như các con. Họ dù không sinh nhưng đã tạo ra các con một lần nữa. Mai này khi lớn khôn các con hãy học cách bao dung để xóa mờ vết sẹo của đời mình, hãy đem sự rộng lượng kia làm tốt phần “người” trong hai chữ “con người” con nhé. Lỗi lầm nào cũng có thể cảm thông và tha thứ nhưng đứng trước những gì các con phải chịu, làm cách nào để lương tâm họ thứ tha?

Lạt

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 161
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 160
 
  •   Hôm nay 1,811
  •   Tháng hiện tại 614,712
  •   Tổng lượt truy cập 128,232,951