Em mong tôi tha thứ lỗi lầm nhưng không có tinh thần hợp tác

Chủ nhật - 04/01/2015 02:57
Em mong tôi tha thứ lỗi lầm nhưng không có tinh thần hợp tác Em mong tôi tha thứ lỗi lầm nhưng không có tinh thần hợp tác

Em say, anh ta đưa em vào nhà nghỉ, ôm hôn nhưng em không phản ứng gì. Anh ta đã làm chuyện ấy với em. Tôi đồng ý tha thứ nhưng em vẫn tiếp tục liên lạc với anh ta.

Chúng tôi quen nhau từ những ngày đầu đại học, bắt đầu yêu vào năm cuối, học chung lớp nhưng tôi học muộn nên nhiều tuổi hơn em. Từ lúc ra trường chúng tôi phải xa nhau, cách xa 80 km, tới nay đã được 6 tháng yêu xa, khó khăn dần xuất hiện nhiều hơn, rõ ràng hơn.

Thời điểm ra trường của chúng tôi cực khó xin việc, thêm nữa với tấm bằng trường tỉnh điều đó càng khó hơn. Em may mắn có bác ruột xin cho làm ở phòng giao dịch của một ngân hàng (bác là trưởng phòng), nhưng cũng chỉ là công việc hợp đồng với mức lương gần ba triệu đồng, không thể phát triển vì ngân hàng không nhận bằng của trường này. Còn tôi về kinh doanh với mẹ trong thời gian xin việc. Hiện tại tôi có cơ hội rất lớn xin vào làm kế toán trong một doanh nghiệp lớn của tỉnh nhà.

Xa nhau chúng tôi vẫn cố gắng thu xếp ít nhất hai tuần gặp nhau một lần nhưng thực tế là nhiều hơn. Em đi làm ở môi trường mới, quan hệ mới, có nhiều người tán tỉnh theo đuổi. Em thường đi liên hoan với phòng, ăn uống hát hò. Gia đình em không hạnh phúc, mẹ có quan hệ tình cảm với người khác, họ đã hành hạ nhau, hành hạ các con nhiều năm trời nhưng không ai muốn ly hôn. Những lúc chán chường mấy anh ở phòng rủ em đi ăn, rồi hát hò, thậm chí còn uống rượu bia, về muộn, có hôm gần 24h.

Tôi lo lắng và khuyên nhủ em, hôm nào em bình tĩnh thì nói không sao, hôm nào tâm trạng chán nản em nói thích đi về muộn, không muốn ở nhà hay về sớm, thậm chí nói kiểu khoe là vừa bị ba mắng rất bất cần. Thời gian yêu nhau, xa nhau thật sự khó khăn, nhất là khi gia đình em lại như vậy, em cần tôi bên cạnh lắm, tôi biết điều đó. Tôi cũng xin lỗi vì không thể bên cạnh yêu thương, ôm em vào lòng mỗi khi em cần. Muốn được làm những điều như thế lắm nhưng giờ tôi chưa thể, mong em vì tình yêu của hai đứa mà cố gắng đợi tôi.

Em cũng nói tin tôi, sẽ đợi và muốn làm vợ tôi. Tôi thật sự cảm ơn em vì điều đó nhưng nhiều lúc cô đơn, cần tôi quá mà tôi không có tôi bên cạnh em lại nói không muốn yêu nữa, muốn đi lấy chồng và đi khỏi cái nhà này. Tôi buồn vì điều đó nhưng cũng không trách, chỉ động viên em. Tôi biết giờ mình cần phải có công việc, thu nhập tương đối và bản thân đang cố gắng vì điều đó.

Trong những người em hay kể có một người khiến tôi không khỏi bận tâm, lần nào em đi ăn uống hát hò đều có anh ta. Theo lời em kể anh ta đã có vợ con, hay giúp đỡ chỉ bảo em trong công việc, tâm sự với em về nhiều chuyện. Tôi thật sự rất lo lắng và hoang mang nhưng đủ bình tĩnh để không làm gì khiến em cảm thấy tôi ghen tuông quá đáng.

Anh ta mới chuyển về chi nhánh của em được vài tháng. Cách đây ba tháng, một lần em đi chơi về rất muộn, tôi gọi điện em không nghe máy, gần 1h sáng em nhắn tin nói mới về xong, em bảo có lỗi với tôi nhiều lắm. Tôi như chết lặng, hỏi em làm gì mà có lỗi nhưng em chỉ nói mệt rồi phải đi ngủ, sẽ nói chuyện sau.

Sau đó em kể cho tôi nghe sự việc đã xảy ra. Hôm đó hai anh cùng phòng rủ em đi ăn đồ nướng, uống rượu; sau đó một anh đi có việc còn lại em và anh ta, tâm trạng chán nản em uống hơi nhiều và say không về nhà được. Anh ta đưa em vào nhà nghỉ để bớt say rồi về, sau đó anh ta ôm hôn em nhưng em không phản ứng gì, mặc kệ một lúc anh ta chán. Tôi sững sờ, hỏi em tại sao lại để như thế. Rồi em thú nhận anh ta đã làm chuyện đó với em. Tôi như rơi xuống vực sâu, cảm giác đau đớn tan nát.

Em nói xin lỗi, mong tôi tha thứ. Tôi đồng ý tha thứ cho em với điều kiện em ngoài chuyện phải liên lạc vì công việc trong giờ hành chính thì tuyệt đối không liên hệ gì với anh ta. Em hứa sẽ như thế. Em bảo nói được ra chuyện đó cảm thấy nhẹ lòng và yêu tôi nhiều hơn nữa. Vậy mà em không giữ lời hứa, vẫn liên lạc nhờ anh ta cái nọ cái kia. Em không có gì với anh ta, có việc cần thì nhờ thôi. Em bảo nếu tôi không chấp nhận được thì cũng không cần tôi phải tha thứ hay chịu đựng em nữa.

Tôi tin em yêu tôi, dù có những phút say nắng, có những lỗi lầm. Giờ thật sự chuyện xảy ra giữa em và anh ta không còn là vấn đề, quan trọng là con người em. Khi yêu nhau một thời gian em có chia sẻ chuyện gia đình với tôi. Tôi thấy càng yêu thương em nhiều hơn, hiểu và cảm thông cho em. Hy vọng với tình yêu của mình, với sự khuyên nhủ chỉ bảo của tôi em sẽ dần thay đổi tích cực. Liệu em có thể thay đổi được không chứ hiện tại em chưa thể là một người vợ, một người mẹ tốt.

Tôi yêu và thương em nhiều lắm, kể cả giờ vẫn muốn yêu thương em thật nhiều để em có cái nhìn cuộc sống này tích cực hơn, trách nhiệm hơn. Tôi luôn thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của mình với mối quan hệ này để lay động, thay đổi em nhưng những lúc mệt mỏi tôi cũng nghĩ tới chuyện buông tay.

Đan

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 185
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 181
 
  •   Hôm nay 15,480
  •   Tháng hiện tại 825,468
  •   Tổng lượt truy cập 133,013,733