Dù bị lác nhưng tôi vẫn tự tin với cuộc sống

Chủ nhật - 17/01/2016 21:03
Dù bị lác nhưng tôi vẫn tự tin với cuộc sống Dù bị lác nhưng tôi vẫn tự tin với cuộc sống

Lớp học tiếng Anh đang đến phần giới thiệu về mình: Bạn cho biết bạn có biệt tài gì? Bản thân dõng dạc: Tôi có thể nhìn và nói yêu hai anh cùng lúc.

Chào Ái! Cuối cùng chị cũng tìm được người có tâm sự giống mình. Mắt lác thật khổ em nhỉ! Chị trước đây đi học ở miền Nam, nơi người ta gọi là "lé" chứ không phải là "lác". Nickname của chị thời đi học là "Linh le" vì bạn bè còn lịch sự không gọi là "lé". Mẹ chị bảo vì mày mới sinh ra đã hay liếc nên mới lé, cả họ có ai thế đâu (Hay nhỉ, mẹ đẻ con ra, lỗi mẹ rành rành mà còn đổ lỗi tại con). Cả xã hội ai cũng ra rả cái câu "Nhất lé nhì lùn, tam hô tứ sún", hay "Đừng đi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn". Nói tóm lại nếu em lác thì xã hội sẽ gắn mác em là người khó có thể tin tưởng được. Cái này chị rất chia sẻ với em.

Nhưng em ạ, chị nghĩ em nên từ bỏ chuyện lo lắng vớ vẩn đó thì hơn. Chị đã sống qua thời gian mặc cảm, thấy rõ ràng nó chỉ làm giảm năng lượng và sự tự tin của chị. Bù lại, bạn bè đã cho chị hàng tá câu chuyện cười về người bị lác, cũng nhờ đó mà chị làm cho những người gặp mình có những tràng cười sảng khoái. Mắt lác giờ đã là thương hiệu khó quên của chị, những người sếp của chị luôn đánh giá chị là người rất trách nhiệm và đáng tin tưởng. Chị chẳng tin là mắt lác làm cho chị trở thành người xấu mà luôn truyền niềm tin đó cho người đối diện. Quan trọng hơn hết là em phải tin mình là người có ích, dùng năng lượng sống dồi dào của mình truyền cho người đối diện. Em đã nghĩ về nó nên mới viết nên tâm sự, chị tin em sẽ chuyển suy nghĩ của mình thành năng lượng tích cực. Mai này nếu em có đủ điều kiện, hãy tìm đến một bác sĩ giỏi và hỏi tình trạng mắt của mình, có khi em sẽ học được cách điều chỉnh nó.

Dưới đây, chị muốn kể em nghe vài câu chuyện vui về con mắt lác của chị.

Lưu bút lớp 12 của chị, lớp trưởng viết: Tôi sẽ nhớ mãi ánh mắt lạc đối tượng của bạn. Đáng yêu không em?

Đang đi trên đường thì gặp một bạn sinh viên hỏi đường đi đến một tòa nhà gần đó, chị nhiệt tình chỉ chỏ. Bạn đó mặt ngơ ngác vì không hiểu chị nhìn về hướng nào. Thế là chị nạt lớn: Nhìn tay tôi đây này, nhìn mắt tôi làm gì. Chưa thấy người lé bao giờ sao? Bạn đó bật cười vì chưa thấy ai vừa lé vừa hung dữ như chị.

Lớp học tiếng Anh đang đến phần giới thiệu về mình: Bạn cho biết bạn có biệt tài gì? Chị dõng dạc: Tôi có thể nhìn và nói yêu hai anh cùng một lúc. Lớp chị bó tay.

Một anh đồng nghiệp gặp chị sau ngày chị mới mổ Lasik nên không đeo mắt kiếng: Mắt em nhìn kỳ kỳ sao á. Chị phán liền: Có phải một con đang nhìn anh, một con đang nhìn sếp anh mặt hầm hầm sau lưng không? Sau đó cả công ty ai cũng biết chị bị lé, chẳng ai phiền gì chị cả.

Chị may mắn gặp được hai bác sĩ mắt rất giỏi, họ đã rất phấn khích khi gặp một trường hợp đặc biệt như mắt chị, nhưng rất tiếc là không chữa được vì đã quá muộn. Ông bác sĩ nói với chị là đừng tốn tiền đi coi phim 3D, vì hai mắt chị không có sự hợp tác giữa đôi bên. Nhìn gương mặt kinh hoàng của chị, ông ta nhỏ nhẹ "Nhưng em biết không, đó chẳng phải là điều tận cùng của thế giới". Chị bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Chị vẫn còn hàng tá câu chuyện cười về lác. Qua bao đau thương đã trở thành những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời chị, chị luôn tin thượng đế tạo ra những khúc khuỷu cho con người để họ luôn là những cá thể khác biệt. Em đã được tạo ra một cách khác biệt, đó chính là sứ mạng của em để tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời này. Mong em sống vui và hạnh phúc.

Linh

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 205
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 202
 
  •   Hôm nay 5,762
  •   Tháng hiện tại 618,532
  •   Tổng lượt truy cập 130,202,301