20 tuổi tôi đang sống trong sự lo sợ về cái chết

Chủ nhật - 17/01/2016 21:30
20 tuổi tôi đang sống trong sự lo sợ về cái chết 20 tuổi tôi đang sống trong sự lo sợ về cái chết

Trước kia không muốn mình trở thành người vô tích sự nhưng giờ đã như vậy rồi nên tôi sống không mục tiêu, không cố gắng, dường như chỉ chờ chực cái chết.

Tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Bạn bè và những người thân xung quanh tôi dường như chỉ lo lắng về mỗi việc tình yêu, học tập hay sự nghiệp, tôi lại đang sống trong sự lo lắng và sợ hãi về cái chết. Người ta nói tuổi 20 là tuổi mở đầu hạnh phúc của mỗi người, vậy mà đối với tôi đến tuổi đó mọi thứ dường như kết thúc. Tôi phát hiện mình bị bệnh sau một lần đi kiểm tra tổng quát nhưng không điều trị vì bác sĩ bảo nhiều người cũng bị nhiễm như vậy.

Năm ngoái, tôi thấy bệnh của mình đã khởi phát, đi khám và bác sĩ bảo phải điều trị mà tôi không theo. Tôi cũng học ngành y nên biết để điều trị được thì phải rất lâu, tốn kém, mà cũng sẽ không khỏi hoàn toàn, có những trường hợp lại còn diễn biến nặng hơn, yêu cầu điều trị cao hơn. Tôi không muốn như thế, không muốn lãng phí tiền bạc của gia đình quá nhiều vì nhà tôi không khá giả gì. Dù đã quyết định bỏ cuộc và để mặc cho số phận nhưng tôi vẫn sợ hãi, không có một ngày nào thoải mái, chỉ thấy mệt mỏi do bênh tật. Tôi suy nghĩ và cứ đi học về nhà một mình là lại khóc nhiều. Đôi lúc cảm giác đau khổ đến mức không thể sống tiếp được nữa.

Mẹ cũng không hiểu được bệnh của tôi, chẳng một ai hiểu cả, còn tôi luôn biết cái chết đang gần kề, có thể chỉ vài năm nữa thôi. Tôi luôn trách số phận, tại sao mình lại phải chịu đựng như thế này? Bố mẹ không bị tại sao số phận lại bắt tôi bị (bệnh truyền nhiễm). Bạn bè xung quanh tôi đâu có như vậy, tôi cũng muốn được yêu đương, cố gắng học tập như họ, nhưng tại sao tôi lại bất thường đến đáng thương thế này?

Tôi cũng không tâm sự được với ai nữa vì không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt họ. Tôi có vài người bạn thân thiết nhưng cũng chẳng thể nói được hết, họ cứ như kỳ thị những người mắc bệnh này. Những câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi, những suy nghĩ, nỗi buồn, bệnh tật cứ hành hạ tôi mỗi ngày, chẳng làm được gì cả. Tôi muốn học nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn, nhưng mỗi khi bắt tay vào làm tôi lại nghĩ về bệnh của mình. Tôi từ bỏ, trước kia không muốn mình trở thành người vô tích sự nhưng giờ đã như vậy rồi nên tôi sống không mục tiêu, không cố gắng, dường như chỉ chờ chực cái chết.

Tôi nghĩ nếu như không phải vì mẹ thì có lẽ bản thân đã tự chấm dứt cuộc đời này rồi. Dẫu biết nhìn xuống sẽ thấy mình còn hơn nhiều người, ít ra là hơn những người không có cha mẹ, lang thang không nhà; nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bất hạnh và khổ sở nhiều lắm, giá như... có thể chết. Giá như tôi không được sinh ra.

Linh

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 256
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 253
 
  •   Hôm nay 22,795
  •   Tháng hiện tại 635,565
  •   Tổng lượt truy cập 130,219,334