Cứ yêu một thời gian anh lại bỏ tôi tìm cô gái khác

Thứ hai - 14/03/2016 15:11
Cứ yêu một thời gian anh lại bỏ tôi tìm cô gái khác Cứ yêu một thời gian anh lại bỏ tôi tìm cô gái khác

Tôi đã dành 7 năm, cả tuổi thanh xuân cho mối tình đầu, đi bên người ấy suốt thời gian dài nhưng không mang trong lòng thù hận.

Tôi 26 tuổi, công việc bình thường, về ngoại hình thì trên mặt tôi có một khuyết điểm không thể che giấu được nhưng nhiều người khen có duyên và chắc do cách nói chuyện hài hước nên tôi cũng được một số người theo đuổi. Nói sơ về tính tình, tôi thẳng thắn, có sao nói vậy, khi dữ thì không ai dữ bằng nhưng khi hiền thì như thiên thần luôn. Tôi yêu rất thật lòng, không có ý định giả dối hay lừa ai hết. Năm 19 tuổi, tôi có yêu một người thua một tuổi. Tính tình anh hiền, thật thà, có phần yếu đuối, hay dựa dẫm vào gia đình, lại là con út, nhà cũng khá giả được cưng chiều từ nhỏ nên ăn chơi, từ khi quen tôi anh bỏ hết. Nhà tôi và anh cách nhau khoảng 200 km, đó là mối tình đầu của tôi.

Ngày đó tôi còn đi học nên chỉ nghĩ thích thì quen thôi. Chúng tôi quen nhau được một năm, rất ít khi gặp nhưng lúc đó tình cảm đã lớn dần, tôi nhận ra mình yêu anh rất nhiều, biết anh cũng yêu mình như vậy, tình yêu chúng tôi rất trong sáng. Cho đến một ngày anh nói “Vì em quá tốt và vì anh quá yêu em nên mình chia tay đi”. Khỏi cần nói thì mọi người cũng biết cảm giác bị bỏ rơi thế nào nhưng lúc đó không hiểu sao tôi đã đồng ý dù buồn và khóc nhiều. Những ngày sau đó tôi và anh lâu lâu vẫn nhắn tin nói chuyện như bình thường nhưng không quay lại.

Chắc mọi người thắc mắc tại sao tôi lại còn nói chuyện với người đã bỏ rơi mình. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Cho dù bất cứ ai có làm gì cho tôi buồn hay tổn thương thì chỉ cần một lời xin lỗi hoặc không cần xin lỗi tôi cũng sẽ tha thứ hết. Cứ như thế cho đến năm 21 tuổi tôi và anh quen lại nhưng chỉ được một tháng anh lại bỏ rơi tôi, anh nói thấy không được như lúc đầu. Lúc đó tôi cũng đồng ý nhưng trong lòng rất đau. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng không trách anh một câu nào, sau đó tôi cũng không quen ai.

Hai năm sau anh nhắn tin và tôi cũng quay lại. Tôi không quan niệm yêu lại người cũ giống như đọc lại một cuốn sách. Tôi cố gắng quên những tổn thương trước đây, nghĩ tới hiện tại và hướng tới tương lai. Chúng tôi tiếp tục yêu. Anh nói chuyện với ba mẹ để dắt tôi về ra mắt nhưng chỉ mới nói thôi ba mẹ anh đã không đồng ý, lý do không cho lấy vợ xa. Sau đó anh nhắn tin nói với tôi như vậy. Qua cách nói chuyện tôi biết anh sẽ buông tay. Đúng như dự đoán, chúng tôi tiếp tục chia tay. Tính của tôi khi yêu thà để người ta bỏ chứ tôi không bỏ vì sợ làm người khác buồn, tổn thương.

Mấy tháng sau tôi biết anh đã quen người con gái khác theo chỉ đạo của ba mẹ. Lúc đó tôi buồn lắm, người run lên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi anh có thật không và anh trả lời là có. Nỗi đau lại chồng chất nỗi đau. Mấy tháng sau anh lại liên lạc với tôi và chắc chắc là đã chia tay cô gái kia rồi. Nếu là người khác chắc sẽ không bắt máy hoặc chửi cho anh một trận nhưng không hiểu sao tôi lại nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Khi anh buồn tôi ở bên cạnh, khi anh khóc tôi sẽ khóc cùng anh.

Được thời gian ngắn tôi lại biết anh quen người con gái khác, khi chia tay anh lại nhắn tin cho tôi và tôi vẫn nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Hiện tại, anh đang quen thêm một người khác nữa. Tôi luôn nghĩ mình tha thứ rồi sẽ có ngày người ta sẽ nhận ra được tấm chân tình của mình nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, thời gian đã giết chết tình yêu của chúng tôi. Kể từ khi chia tay lần đầu tiên đến nay tôi vẫn một mình đi sớm về khuya. Khi nào tủi thân lắm tôi khóc nhưng không khóc trước mặt người khác; không phải vì không có ai theo đuổi mà vì quá sợ, đến nỗi không còn cảm giác với người khác nữa.

Tôi không chửi bới hay trách móc gì anh hết. Chắc do tôi là một người có khiếm khuyết, gặp được anh yêu thương nên đã dành hết tình cảm cho anh. Khi yêu tôi không cần quà cáp, tặng cũng được mà không có cũng không sao; có tiền thì uống trà sữa không có thì uống trà đá, tính tôi là như vậy. Mỗi lần tôi quyết tâm quên đi là anh lại quay về, chỉ cần nghe giọng nói thôi tôi cũng mềm lòng rồi. Nói đến đây chắc nhiều người chửi tôi ngu, tôi cũng thấy mình ngu thật. Hay do tôi lì quá nên chịu được nhiều tổn thương như vậy? Tôi đã dành 7 năm, cả tuổi thanh xuân cho mối tình đầu, đi bên đời người ấy suốt thời gian dài nhưng không mang trong lòng thù hận. Chuyện gì tôi cũng tha thứ được vì quan niệm phải như vậy lòng mới được yên, chỉ là không hiểu sao tôi buồn quá, không biết phải làm gì, khóc cũng không được nữa vì nước mắt cạn rồi. Mong mọi người có thể chia sẻ và cho tôi lời khuyên; kể cả ném đá cũng được, tôi tiếp thu hết.

Phương

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 150
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 148
 
  •   Hôm nay 24,223
  •   Tháng hiện tại 735,631
  •   Tổng lượt truy cập 130,319,400