Gia đình anh lần lữa không cho cưới dù chúng tôi đã sống chung

Thứ ba - 03/02/2015 16:17
Gia đình anh lần lữa không cho cưới dù chúng tôi đã sống chung Gia đình anh lần lữa không cho cưới dù chúng tôi đã sống chung

Tôi và anh trước đây làm cùng công ty với nhau mấy năm. Anh ở tỉnh lên Hà Nội học và làm việc còn nhà tôi ở đây. Vì anh kém một tuổi nên lúc đó chúng tôi là chị em tốt chơi khá thân.

Sau này, khi tôi làm công ty khác, chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ. Thỉnh thoảng tôi đi cổ vũ cho đội bóng của anh rồi yêu nhau lúc nào không hay. Lúc đó, dù biết anh vốn có bản tính chơi đùa bỡn cợt với đám con gái khác, nhưng vì tin lời anh hứa hẹn thề thốt nên tôi nghĩ sau này anh ta sẽ bỏ dần tật xấu đấy. Nhưng tôi đã lầm.

Yêu nhau một thời gian, chúng tôi dọn về sống chung. Thời gian đầu, gia đình hai bên đều biết nhưng không cấm cản vì chúng tôi cũng đã 28, 29 tuổi rồi. Gia đình tôi thì luôn mong muốn chúng tôi cưới sớm nhưng gia đình anh thì lưỡng lự. Anh nói chờ anh học xong bằng 2 (hệ 5 năm). Lúc đó anh mới chỉ học hết năm thứ nhất của bằng 2 nên tôi ban đầu không đồng ý vì nghĩ kết hôn quá muộn thì sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con. Sau đó, lại bị mềm lòng trước những lời hứa hẹn của anh tôi lại kiên nhẫn chờ đợi. Kiếm được bao nhiêu tiền tôi đều cố gắng giúp anh đóng học phí, một phần trang trải cho cuộc sống của hai đứa, một phần nhỏ thì gửi về cho mẹ tôi để phụ giúp gia đình.

Được hai năm, tôi phụ giúp gia đình anh buôn bán quần áo. Kiếm được bao nhiêu tôi đều gửi lại cho nhà anh hết, thậm chí bị lỗ một chút tôi lại bù vào. Tôi vừa chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ đổ mối, vừa rao bán các kiểu, vừa đi làm để trang trải. Anh thì cứ điềm nhiên ngồi văn phòng, hết giờ làm đủng đỉnh đi học, rồi đi đá bóng đến khuya mới về mặc cho tôi ngồi chờ cơm. Thậm chí, khi anh không có tiền đóng học, mọi người còn cho tôi mượn để giúp anh dù gia đình tôi cũng không khá giả gì. 

Được 3 năm, gia đình tôi hối thúc chuyện cưới xin vì lo lắng cho tôi. Cuối cùng gia đình anh cũng lên dạm ngõ trong sự miễn cưỡng sau rất nhiều lần hứa hẹn. Hai gia đình bàn tháng 8 âm lịch sẽ tiến hành lễ cưới. Sau đó, anh và gia đình anh nói tháng đấy có hạn, không cưới được nên chuyển sang tháng 9. Họ gọi tôi về nói chuyện, rồi lại đổi sang tháng 10. Họ cứ ép tôi phải đồng ý và nhất quyết không bàn bạc gì với gia đình tôi dù chỉ là gọi điện.

Vì chuyện đó mà tôi và anh cãi nhau, tôi nói muốn đi đăng ký kết hôn trước nhưng anh lại bảo "bố mẹ anh không cho, luật ở chỗ nhà anh là không được đăng ký trước cưới, anh thà chấp nhận chia tay chứ không đăng ký trước". Tôi rất ấm ức nhưng cũng đành chấp nhận cố gắng nhẫn nhịn chờ. Càng chờ thì càng thất vọng, nhà anh vẫn giữ im lặng không đả động gì việc cưới xin mặc cho nhà tôi đã rục rịch thông báo cho họ hàng biết. Thời gian này, chúng tôi cãi nhau liên tục vì chuyện cưới xin. Anh hết viện cớ nhà anh nợ nần, bán nhà rồi lại lên công ty ve vãn đồng nghiệp, rủ nhau ăn cơm chung, vô tình tôi đọc được tin nhắn và biết được. Anh viện cớ tôi làm ầm ĩ, ngay lập tức bỏ về quê. Gia đình anh biết cũng chẳng khuyên can. Có lần tôi bực tức vì thói cợt nhả với đám con gái khác, tôi đã bắt anh chuyển đi, sau đó mẹ và chị anh thi nhau khuyên anh bỏ tôi. Lúc này, tôi mới hiểu họ không tốt với tôi như tôi nghĩ.

Rồi bố anh bị tai nạn, tôi cố gắng nhẫn nhịn gạt qua một bên theo anh về chăm sóc, suốt một tuần trắng đêm ở bệnh viện. Tôi làm gì cũng bị chị anh mỉa mai, mẹ anh thấy tôi mua gì cũng đều chê là đồ rởm. Tôi nghĩ sau này có về làm dâu chắc cũng sống không yên với họ nhưng anh biết lại xin tôi bỏ qua. Sau khi bố anh lành vết thương, tôi lại hỏi anh việc cưới xin. Lần này anh lại bảo chuyển sang tháng 11 hoặc tháng 12. Tôi không nhẫn nhịn thêm được nữa và chuyển về sống cùng bố mẹ. Lúc này, tôi biết mình có thai nhưng không muốn vì đứa con mà ép anh cưới. Tôi cho anh biết tin, những tưởng anh sẽ vui mừng thì anh lại kêu "quá đen".

Anh nói với mẹ anh việc tôi có thai, mẹ anh nói tôi nên bỏ cái thai đi và anh cũng khuyên thế. Tôi quyết giữ nhưng vì suy nghĩ quá nhiều nên bị sảy sớm. Tôi như phát điên, cơ thể bị suy nhược và đau ốm liên tục. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi xin việc chỗ mới, yên ổn được hai tháng thì anh xin tôi quay lại. Tôi thật sự sợ cái gia đình đó nên vẫn bị ám ảnh, nhưng cũng không thể nào dứt khoát nổi tình cảm với anh.

Giờ đây, tôi không còn tin tưởng ở anh bất cứ điều gì. Ngày hôm nay, tôi lại biết thêm một sự thật đau lòng: trong thời gian níu kéo xin tôi quay lại, anh kể với bạn bè và người thân rằng do hai đứa không đồng cảm và gia đình tôi nhồi nhét vào đầu tôi những chuyện xấu về anh khiến tôi không tin tưởng anh. Anh thậm chí còn nói nhìn thấy mẹ tôi là muốn đâm chết vì căm hận. Anh còn làm quen với những người con gái khác và nhờ người thân giới thiệu. Vậy mà khi tôi vạch tội anh ta vẫn luôn mồm nói "dù có chuyện gì anh cũng vẫn yêu em". Anh ta nói tôi cứ lôi anh ta ra mà chửi, lôi cả nhà anh ra chửi cũng được miễn là tôi hết giận. Tôi không hiểu anh ta là loại người gì nữa? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì với còn người đểu giả này?

Hồng

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 61
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 57
 
  •   Hôm nay 6,002
  •   Tháng hiện tại 581,547
  •   Tổng lượt truy cập 129,179,725