Sự "sang" của vợ là nỗi nhục cho tôi

Thứ tư - 12/11/2014 17:12
Sự "sang" của vợ là nỗi nhục cho tôi Sự "sang" của vợ là nỗi nhục cho tôi

Cô ấy tỏ thái độ với bạn tôi, dám giơ tay tát tôi giữa ban ngày ban mặt, cãi nhau tay đôi với cô em, đùng đùng gắt gỏng hùng hổ giữa gia đình nhà chồng.

Tôi lấy vợ năm 29 tuổi, khi đang là công chức. Lúc cưới, vợ tôi 26 tuổi, trình độ học vấn chưa hết cấp 3 (bỏ học do hoàn cảnh gia đình, bố mất sớm, nhà đông con), không việc làm, không tài sản, thậm chí không còn cả tiết hạnh (tôi cũng không muốn hỏi mất ở trong hoàn cảnh nào). Thực sự, trước khi cưới tôi nhận được rất nhiều lời can ngăn từ gia đình, bè bạn. Ở tuổi 29, tôi quá biết lấy cô này là sẽ khổ nhưng rất thương số phận của cô ấy. Suy nghĩ của tôi lúc đó giờ tôi vẫn nhớ rất rõ rằng nếu ai cũng chê, cũng bỏ thì cuộc đời cô ấy còn khổ nữa. Quả thật mọi người đều đúng.

Sau khi cưới là xin việc, vì không học hành gì nên tôi xin cho vợ làm chân bán hàng tại công ty tư nhân của ông cậu, lương đủ chi tiêu cho cô ấy, còn tôi đảm nhiệm việc mua đất, mua nhà, sắm tài sản, lo cho con cái học hành. Suốt 15 năm là thời gian tôi gây dựng cơ ngơi, đầu tư cho con cái. Giờ tôi đã có nhà rộng hơn 500m2 ở trung tâm thành phố, hai ôtô, con cái học hành chu đáo (con gái 14 và con trai 7 tuổi). Vợ vẫn chỉ lo đủ chi tiêu cho bản thân, ngày nấu được một bữa cơm tối, thậm chí không biết họp tổ dân phố, họp phụ huynh là gì. Tôi tự lo ăn sáng, giặt giũ, gần như không có bàn tay người phụ nữ trong gia đình.

Nếu chỉ như thế thôi tôi vẫn chịu được vì tôi làm tôi chịu, đã không nghe mọi người can ngăn nên tôi cũng không kêu ca làm gì. Vậy mà thực sự có quá nhiều vấn đề từ vợ có thể làm vượt ngưỡng, vượt sức chịu đựng đối với tôi. Đầu tiên là cái sự lười. Vợ tôi gần như không muốn làm gì, trừ khi đói quá phải nấu cơm, hết quần áo mặc thì phải giặt, còn không cứ mặc kệ, bảo làm gì thì vùng vằng khó chịu, nhà cửa bừa bộn tôi phải thuê người về dọn dẹp, việc nhà tôi phải tự làm nếu muốn sạch sẽ, gọn gàng.

Sau đó là tính cẩu thả. Lười sinh ra ẩu, làm gì cũng qua loa đại khái muốn xong cho nhanh, vội vàng hấp tấp thành ra việc gì cũng hỏng, cũng dở, đồ dùng nhất là đồ dễ vỡ thì sứt mẻ tùm lum, cái gì cũng phá. Thậm chí vợ tôi còn cẩu thả với cả sinh mạng của con cái, tôi bảo ra đường phải đội mũ bảo hiểm cho con (nếu đi xe máy) thì vợ bảo đường ngắn, cần gì đội, nóng lắm. Vợ tôi đã ba lần làm ngã con sứt mặt mũi, trong đó hai lần phải đi viện. Có thể nguyên nhân sâu xa là học ít, chưa học đến cấp ba nên vợ tôi không biết cách xử lý công việc, việc nhỏ hóa to, việc to tất nhiên không thể làm gì. Cô ấy đối nhân xử thế cực kém, bên ngoại còn chê, bên nội càng ngày càng phản đối.

Ức chế nhất là cái sự láo, vợ láo với chồng, với anh em nhà chồng. Đúng là giàu vì bạn, sang vì vợ, cái sang của vợ tôi là cái nhục cho tôi, tỏ thái độ với bạn tôi, dám giơ tay tát tôi giữa ban ngày ban mặt, cãi nhau tay đôi với cô em, đùng đùng gắt gỏng hùng hùng hổ hổ giữa gia đình nhà chồng, đó là những điều tôi đã gặp phải ở vợ. Bao nhiêu ức chế như thế, nhiều lần tôi định chấm dứt nhưng nghĩ về hai đứa con nước mắt lại nuốt vào trong, cố gắng chịu đựng cho xong.

Giờ cô ấy càng ngày càng quá đáng, được đàng chân lân đàng đầu, có lúc còn đòi bỏ tôi, có lẽ trong tâm tư cô ấy nghĩ được chia đôi tài sản thì sướng lắm. Âu cũng là cái đầu ít học, chỉ nghĩ phá, không nghĩ xây. Giờ tôi biết phải làm sao đây? Xin hãy chia sẻ cùng tôi.

Xuân

Nguồn tin: vnexpress


 
 Từ khóa: gắt gỏng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 135
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 134
 
  •   Hôm nay 8,348
  •   Tháng hiện tại 902,026
  •   Tổng lượt truy cập 128,520,265