Đàn ông hãy dang rộng vòng tay để cảm nhận tình cảm của vợ

Thứ tư - 12/11/2014 16:02
Đàn ông hãy dang rộng vòng tay để cảm nhận tình cảm của vợ Đàn ông hãy dang rộng vòng tay để cảm nhận tình cảm của vợ

Khi còn có thể, phụ nữ Việt hiện đại vẫn luôn yêu chồng thương con, cố gắng hết sức để đấu tranh cho hạnh phúc của gia đình mình. Ly dị là biện pháp cuối cùng chúng tôi buộc phải chọn khi những cố gắng bị chồng rũ bỏ.

Mình viết tiếp bài của chị Chanh Ngọt, xin gửi bài này cho anh và những người chồng. Mình đọc có một vài ý kiến cho rằng: không nên xem việc phục vụ chồng là gánh nặng hoặc dám lấy dám chịu, hoặc cứ sống theo kiểu việc anh anh làm, việc tôi tôi làm..., mỗi người có quan điểm và cách sống riêng nhưng mình xin phép được lên tiếng bảo vệ những người phụ nữ Việt vì những lý do sau:

Về sinh lý, phụ nữ luôn được xem là phái yếu. Phụ nữ (về số đông) không có sức khoẻ như đàn ông, uỷ mị, đa sầu, đa cảm, ít chủ động, ít cứng rắn... so với đàn ông. Đa phần phụ nữ được chăm sóc, tặng quà, nhõng nhẽo khi yêu, được cầu hôn bởi những người đàn ông. Chu kỳ nguyệt san mỗi tháng, thể chất người phụ nữ, lúc mang bầu, sinh con cũng tạo ra những thay đổi rất lớn về tâm sinh lý người phụ nữ. Việc mang bầu, sinh con, nuôi con sẽ đẩy nhanh quá trình lão hoá của người phụ nữ, dẫn tới những rối loạn tâm sinh lý nhanh hơn theo thời gian so với đàn ông. Tóm lại, thượng đế đã tạo ra phụ nữ về thể chất để họ là phái yếu và tạo ra người đàn ông để họ là phái mạnh.

Về quan điểm, tại thời điểm hiện tại, mặc dù chúng ta đã thoáng hơn ông bà, bố mẹ rất nhiều về suy nghĩ giữa con trai, con gái nhưng vẫn sống với ông bà, cha mẹ, những người đã trải qua thời phong kiến với định kiến nam nữ sâu sắc. Bao nhiêu người vẫn mong con cháu mình sẽ sinh ra những quý tử để có người chống gậy, người nối dõi tông đường? Hãy nhìn lại số lượng nam/nữ bên cạnh bạn: ở công ty, xí nghiệp, trường học, nơi bạn làm việc, hãy nhìn những người độc thân bên cạnh bạn và trả lời: nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn? Tôi tin chắc bạn sẽ có những câu trả lời chính xác.

Khi yêu, người ta có thể làm mọi thứ cho người mình yêu. Mục đích có phải là để được yêu lại? Mà việc cưa cẩm chủ yếu là do đàn ông chủ động, mấy khi phụ nữ dám chủ động? (mình đang nói về số nhiều, không nói về số ít). Bản chất người đàn ông không phải thích chinh phục sao? Người phụ nữ dù có muốn nhưng ít ai dám bày tỏ như đàn ông, có chăng họ chỉ dám quan sát và đưa ra những tín hiệu, nếu anh nào nhanh trí hoặc từng trải, kinh nghiệm đầy mình hoặc cáo già mới nhận ra được, còn không sẽ bị cho là thiếu tinh tế. Với cách tiếp cận như thế này sẽ nảy sinh những chuyện: người ăn không hết, kẻ lần không ra.

Các em ngây thơ thường dễ bị đốn hạ bởi những anh tình trường nhiều dặm và dễ nảy sinh những câu chuyện tình tay ba, tay tư, rồi chán vợ thèm bồ (thực tế các anh vẫn chưa đủ dũng cảm để bỏ vợ), hoặc các chị thường viết rằng chồng lăng nhăng, vũ phu nhưng vẫn không bỏ được chồng. Tỷ lệ các anh viết bài chán vợ, thèm bồ áp đảo các chị phụ nữ và tỷ lệ các chị viết bài chồng lăng nhăng, vũ phu vẫn không bỏ được chồng áp đảo các anh. Tại sao?

Một số quan điểm cho rằng dám chơi dám chịu, yêu chồng nên phục vụ chồng là điều hiển nhiên, việc gì phải ca cẩm, nếu thấy chán thì ly dị, tại sao cứ phải níu kéo rồi phải nói là hy sinh? Bạn nên nhớ nói thì dễ, làm mới khó. Nếu bạn ở trong tình huống của những người phụ nữ không được sự chia sẻ quan tâm của chồng, bạn chưa chắc đã cư xử hay hơn những người khác vì:

Để bắt đầu mối quan hệ thường do đàn ông chủ động. Khi đã để ý hoặc muốn người phụ nữ nào người đàn ông sẽ tìm cách thể hiện cho họ biết: anh đang để ý em; có thể bằng những cử chỉ, hành động lời nói, quà cáp, tiền bạc... tóm lại họ sẽ làm mọi cách để thể hiện mình. Trong giai đoạn này, hiển nhiên họ phải thể hiện những gì tốt nhất, đẹp nhất, xứng đáng với em nhất để em nên chọn anh chứ không phải người khác. Khi người phụ nữ đã yêu, mấy ai đủ tỉnh táo, đủ bản lĩnh để đưa ra những phân tích theo kiểu 1+1=2 nữa. Chỉ biết anh ấy chăm sóc mình chu đáo, quan tâm, dành nhiều thời gian bên cạnh, âu yếm mình, mình hơi sổ mũi hắt hơi anh ấy lo sốt vó chạy cả mấy chục km lên thăm, mua thuốc này, trái cây kia, anh ấy xứng đáng để được yêu, tin cậy và sẽ là người chồng tốt.

Sau khi kết hôn, khoảng thời gian vợ chồng son vẫn còn đầy dư vị của tình yêu, đầy màu hồng, vẫn còn thời gian chăm sóc nhau, một năm, hai năm ba năm. Sẽ có những xu hướng sau:

Kết hôn một vài năm vẫn chưa có con, sẽ tới màn lo sốt vó ngày đêm, vái tứ phương để mong có con, tiền bạc, tình nghĩa vơi đi ít nhiều. Thêm một thời gian nữa, có thể vẫn yêu nhau nhưng sống với nhau vì nghĩa, rồi lên mạng viết "tôi có con với bồ nhí do vợ không thể sinh con nhưng vẫn không bỏ được vợ, hãy cho tôi lời khuyên". Hoặc vì không có con nên hết cả tình lẫn nghĩa, vậy là xong một cuộc tình.

Kết hôn một thời gian, có con. Đối với một số cặp vợ chồng: con là kết quả của tình yêu, là sự gắn kết là mối quan tâm, là trách nhiệm của cả vợ và chồng, cả hai sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa, yêu thương vợ chồng mình hơn nữa để cùng nhau xây đắp, để gia đình sẽ hạnh phúc mãi mãi. Đây là cái kết ai cũng mơ ước nhưng mấy khi ước mơ thành hiện thực khi người ta sống bên nhau đủ lâu để phát hiện ra những gì thể hiện lúc yêu không phải là bản chất, nó đơn thuần chỉ là sự thể hiện để được yêu. Rồi người ta phải oằn mình với đủ thứ trách nhiệm, lo toan phải gánh: con cái, dạy dỗ, đối nội, đối ngoại, tiền chợ, tiền trường, tiền chung, tiền riêng, công việc, gia đình; khi thời gian làm cho tình cảm con người dễ nhạt phai, làm cho chúng ta già đi, tàn phá nhan sắc, vóc dáng từ trong ra ngoài, chuyện phòng the cũng gặp những trục trặc vì con cái, vì sinh lý... (phụ nữ sau khi mang bầu đẻ con, tất cả các quá trình lão hoá đều nhanh hơn đàn ông).

Đàn ông theo thời gian càng sung mãn, nhiều kinh nghiệm, ngược lại phụ nữ càng lão hoá, già, xấu, mất đi nội tiết tố, ngoài kia bao nhiêu em gái đang mơn mởn, đẫy đà, chân dài tới nách, luôn “sẵn sàng phục vụ” chỉ cần có tiền. Bản tính đàn ông lại thích chinh phục, hám của lạ, vậy là cặp bồ, ngoại tình. Trong thế giới hiện đại, cả phụ nữ và nam giới đều bình đẳng về thời gian làm việc và thu nhập nhưng trong tư tưởng của người đàn ông Việt có phải rất nhiều người còn đang cho rằng: việc nội trợ, việc gia đình, sinh con, chăm sóc, dạy dỗ... là của người phụ nữ?

Hãy làm một phép so sánh đơn giản: nam đi làm tám tiếng, thu nhập 10 đồng, đưa vợ năm đồng (thậm chí 10 đồng). Phụ nữ đi làm tám tiếng, thu nhập 10 đồng, lo cho gia đình 10 đồng (hoặc năm đồng tiết kiệm, năm đồng lo cho gia đình), làm việc nội trợ, việc nhà, sinh con, chăm con, dạy dỗ con. Nếu người đàn ông không chủ động chia sẻ phần việc nội trợ, việc nhà, chăm sóc, dạy dỗ con... có phải gánh nặng hoàn toàn đè lên vai người phụ nữ? Chưa kể, sẽ có tuýp người đàn ông: thân xác đàn ông, tính tình trẻ nhỏ, ham chơi, cờ bạc, rượu chè, không lo lắng cho gia đình, dồn hết gánh nặng cho vợ, rồi nói vợ như mẹ, vợ trên cơ mình, nhàm chán, ngoại tình.

Có tuýp đàn ông kiếm quá nhiều tiền, thấy vợ suốt ngày lụi cụi bếp núc, con cái, nấu cơm giặt đồ, nhàm chán sinh ngoại tình. Nếu đặt bạn vào hoàn cảnh như vậy bạn vui không? Bạn không vui, bạn mạnh mẽ, bạn ly dị đi. Nhưng khi ly dị rồi con bạn sẽ thế nào? Bạn sẽ ra sao? Mất bao lâu để bạn có thể quên được một người? Hãy nhớ rằng để yêu có thể chỉ cần một giây, một phút, một ngày nhưng để quên có thể phải mất cả một đời. Bạn mạnh mẽ, bạn có thể ra đi, nhưng 1/2 cuộc đời, tâm huyết của bạn đã khiến bạn mang một vết sẹo, nó có thể liền theo thời gian nhưng làm bạn đau nhói khi trái gió, trở trời? Bạn có còn đẹp với một vết sẹo?

Bạn dũng cảm lắm sẽ nghĩ không có người này còn có người khác, bạn sẽ để người ta tán bạn hay bạn đi tán người ta? Bạn có e ngại, đắn đo trăn trở khi bắt đầu một cuộc tình mới hay lăn xả vồ vập để rồi lại đổ vỡ như xưa? Bạn cặp bồ, lấy chồng, con bạn vui chứ? Liệu chồng mới có yêu thương con bạn hay lại là những kẻ Sở Khanh đội lốt người? Vết thương lòng của những đứa con của bạn khi bố mẹ tan vỡ, có bao giờ xoá được? Vậy nên, khi còn có thể chúng tôi, những người vợ, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam hiện đại vẫn luôn yêu chồng thương con, cố gắng hết sức có thể để đấu tranh cho hạnh phúc của gia đình mình.

Ly dị là biện pháp cuối cùng bất đắc dĩ chúng tôi buộc phải chọn khi tất cả những cố gắng đã bị các anh phũ phàng rũ bỏ hết. Nếu các anh, người đàn ông trong xã hội hiện đại không phải là những người thực sự yêu thương gia đình, biết thông cảm, chia sẻ với vợ con thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều những bài viết của các anh theo xu hướng: tôi yêu bồ hơn vợ nhưng vẫn không bỏ được vợ. Các chị sẽ viết những bài: Chồng ngoại tình nhưng không bỏ được chồng.

Mong các anh, những người đã và đang có tư tưởng như trên hãy một lần suy nghĩ lại: Tại sao mình lại tán và cưới cô ấy làm vợ? Có phải mình mong cuộc sống sẽ được hạnh phúc suốt đời? Vậy tại sao mình lại tỏ ra yếu kém, thiếu trách nhiệm, lăng nhăng, không thương vợ như trước kia trong khi vợ là người được mình lựa chọn, xin phép bố mẹ cho làm quen, mang sính lễ cưới hỏi. Vợ đã sinh cho mình những đứa con, đã dành cả tuổi xuân và nhan sắc của cố ấy để làm vợ, làm mẹ.

Đàn ông chủ động hơn phụ nữ trong nhiều tình huống, tại sao đàn ông - những người khoẻ mạnh, dư sức, không dang tay ôm lấy gia đình mà lại khoanh tay đứng nhìn để vợ con - những người yếu đuối hơn phải bơi đến với mình? Khi họ không đủ sức, bơi hoài, bơi mãi sẽ mệt và chết, lúc đấy có khi các anh lại là người ân hận? Khi còn có thể, mong các anh thử cố gắng một lần dang rộng vòng tay với vợ con, các anh chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu vô bờ bến mà vợ con dành cho mình. Cảm ơn các anh - những người chồng. Cầu mong cho những bạn nhỏ đáng yêu luôn tràn ngập tiếng cười bên cha mẹ; mong cho những người vợ, người chồng luôn hạnh phúc bên những đứa con.

Ngân

Nguồn tin: vnexpress


 
 Từ khóa: nguyệt san
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 115
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 113
 
  •   Hôm nay 10,414
  •   Tháng hiện tại 904,092
  •   Tổng lượt truy cập 128,522,331