Đam mê kiếm tiền luôn khiến tôi trăn trở

Thứ sáu - 10/10/2014 20:00
Đam mê kiếm tiền luôn khiến tôi trăn trở Đam mê kiếm tiền luôn khiến tôi trăn trở

Nhiều đêm tôi không ngủ được với những ý tưởng kinh doanh của mình, muốn bắt đầu ngay bây giờ. Tôi muốn lên kế hoạch và thực hiện nó, chân tay cứ ngứa ngáy khó chịu giống như nội lực tràn trề mà chưa được bứt phá, thật khó chịu.

Tôi 27 tuổi, làm mẹ của cậu nhóc năm tuổi kháu khỉnh dễ thương và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bản thân là người quyết đoán và có đủ nghị lực để không sợ khó khăn vấp phải trong quá trình làm việc nhưng tôi sợ nếu thất bại sẽ kéo những người mình yêu thương phải chịu khổ, sợ phá vỡ sự bình yên của gia đình mình. Tôi vốn sinh ra trong gia đình tan vỡ vì bạo lực gia đình, ba mẹ ly dị sau 20 năm mẹ bị ba hành hạ đánh đập, năm mẹ con chúng tôi dắt díu nhau cùng vượt qua sóng gió khi đó tôi 16 tuổi, đứa út 10 tháng tuổi.

Mẹ thuộc tuýp người yếu đuối, chỉ biết khóc than mà không biết làm gì hơn, ra đi với hai bàn tay trắng và một đàn con. Bỏ học từ năm lớp 10, tôi vào TP HCM vừa đi làm kiếm sống phụ giúp mẹ nuôi em, vừa đi học buổi tối bổ túc văn hoá, gửi tiền về. Ngày đi làm, tối đi học, học bài vào đêm khuya, nghỉ hè tôi tranh thủ buôn bán ở vỉa hè, chợ các khu công nghiệp có công nhân, cứ như vậy hai năm sau tôi đón mẹ tôi vào cùng một đứa em bị chậm phát triển trí tuệ, một đứa học lớp hai và một đứa mẫu giáo. Mấy mẹ con ở cùng nhà trọ, chịu khó làm công nhân nuôi ba đứa em, khó khăn chồng chất những ngày tháng đó và ông trời cho tôi gặp chồng tôi bây giờ.

Tình yêu chúng tôi bắt đầu khi anh học năm hai đại học, tôi học lớp 10 bổ túc văn hoá. Hai đứa cứ yêu nhau, cùng vượt qua bao khó khăn và anh chia sẻ với tôi mọi khó khăn trong cuộc sống. Năm tôi tốt nghiệp trung cấp kế toán, chúng tôi cưới nhau trong sự phản đối quyết liệt của gia đình chồng. Đám cưới chỉ có mỗi chồng tôi và mấy người bạn của tôi, chắc khoảng được ba mâm cỗ. Khởi đầu của chúng tôi là cặp nhẫn cưới 850 ngàn đồng, và tôi còn dắt díu theo một đàn em.

Thời gian trôi đi, giờ chúng tôi đã bên nhau sáu năm, có cậu con năm tuổi, có một ngôi nhà ở TP HCM, một miếng đất dưới Đồng Nai và vừa xây nhà cho mẹ cùng các em tôi ở. Các em tôi giờ đã lớn, khoẻ mạnh, tôi vẫn dẫn dắt các em.

Vợ chồng tôi giờ công việc ổn định, thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Tôi khá giỏi về chuyên môn, nhanh nhẹn và nhạy bén nên công việc tiến triển rất tốt và tôi cũng sắp lấy bằng đại học. Thu nhập của tôi đủ sức lo lắng cho gia đình nhỏ của mình, nuôi thêm một đứa em ăn học và phụ mẹ nuôi hai đứa em nữa.

Như đã nói, trước gia đình chồng phản đối chúng tôi, bằng tất cả sự chân thành tôi dành cho họ và tình yêu dành cho chồng mình, cũng như khẳng định bản thân qua công việc thu nhập và cách vun vén gia đình, đối nhân xử thế với nhà chồng và họ hàng nhà chồng, giờ tất cả đều yêu thương tôi, chúng tôi đã hết khoảng cách. Tôi cũng yêu thương trân trọng họ như chính người thân của mình, tất cả xuất phát từ tấm lòng của tôi vì tôi yêu anh nhiều lắm. Hạnh phúc của tôi bây giờ khá trọn vẹn, không chê trách điều gì.

Giờ tôi chỉ lăn tăn trong công việc. Tôi ngưỡng mộ những con người thành công trong kinh doanh và giàu có, tôi đọc tất cả những thất bại và khó khăn của họ, thấy mình có đủ sự tự tin và nghị lực để vượt qua. Tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp và các doanh nhân trẻ tôi thấy mình có thể làm được như họ. Đâu đâu tôi cũng thấy đầy ý tưởng, đầy cách kiếm tiền. Có nhiều ý tưởng cứ nhảy múa trong đầu tôi hàng đêm, cứ thế tôi kinh doanh trong suy nghĩ với cả kế hoạch logic. Nhiều đêm tôi không ngủ được với những ý tưởng kinh doanh của mình, muốn bắt đầu ngay bây giờ. Tôi muốn lên kế hoạch và thực hiện nó, chân tay cứ ngứa ngáy khó chịu giống như nội lực tràn trề mà chưa được bứt phá, thật khó chịu.

Chẳng ai biết việc mình làm có thành công hay không, điều đó đòi hỏi cả một quá trình nhưng tôi không có một mình, tôi còn phải đảm bảo cuộc sống của mẹ và các em, của gia đình nhỏ nữa. Tôi không muốn mạo hiểm với số tiền tiết kiệm ít ỏi mà khó khăn lắm vợ chồng mới dành dụm được, nhưng nếu không làm thì làm sao tôi tạo được sự đột phá, làm sao để tôi hết ngứa ngáy khó chịu. Bao ý tưởng cứ thôi thúc tôi từng ngày, tôi đã sẵn sàng dấn thân vào khó khăn, rồi chữ "Nhưng" làm tôi khựng lại.

Mỗi ngày, thức dậy với việc phơi đồ, chuẩn bị đồ ăn sáng, gọi chồng con và đứa em dậy, quây quần bên nhau một lúc rồi người đi học, đi làm, chiều tan sở tôi lại đón con, đi chợ và chuẩn bị mâm cơm tối để mọi người quây quần. Mỗi tuần, mỗi tháng phải đóng học phí cho con và các em, những lúc mẹ ốm đau phải tiền thuốc thang, bố mẹ chồng đã già cũng cần hỗ trợ, con sắp vào lớp một nên phải kèm cặp nhiều, các em đang tuổi mới lớn cần mình dạy bảo. Sự bình yên và guồng quay theo quỹ đạo của gia đình cứ đều đều như thế làm cản trở sự bứt phá của tôi vì có thể tôi sẽ làm cho guồng quay đó khựng lại và mọi người bị văng ra xa. Căn bếp có thể thiếu hơi lửa, mâm cơm có thể thiếu ai đó và quan trọng nhất là thời gian bên con.

Mọi người ơi, tôi nên làm thế nào đây? Cứ bình yên như vậy mà sống hay bắt tay vào làm với những dự định và ý tưởng của mình. Tôi muốn làm gì đó, rất muốn, nó cứ thôi thúc từng ngày làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Anh chị nào có kinh nghiệm kinh doanh xin hãy tư vấn giúp tôi với. Tôi ước ai đó có thể dẫn dắt để mình biết con đường nào là đúng đắn, để biết mình làm như vậy đã đúng hay chưa và hơn hết tôi muốn thành công để có thể giúp đỡ được thật nhiều người.

Hoan

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 68
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 67
 
  •   Hôm nay 1,056
  •   Tháng hiện tại 576,601
  •   Tổng lượt truy cập 129,174,779