Tôi chính là nhân vật đứa con khuyết tật từng tâm sự về việc mẹ mình muốn phá thai khi biết có tôi. Rất cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên, tốt có, xấu có, cả dọa đánh; tôi sẽ chắt lọc và tiếp thu. Tôi có đọc một lời góp ý là nên đi phẫu thuật thẩm mỹ, quả thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ước mơ bây giờ của tôi là có một khuôn mặt bình thường như mọi người là hạnh phúc lắm rồi. Với khuôn mặt hiện tại, tôi bị kỳ thị từ mọi người xung quanh, ra đường phải bịt khẩu trang lại vì sợ mọi người thấy mặt lại lảng tránh. Tôi thật sự quá bế tắc.
Bản thân muốn hòa vào mọi người nhưng thái độ của họ đẩy tôi ra rất xa. Tôi từng cố gắng sống lạc quan nhưng "đâu lại trở về đó". Tôi không chịu nổi những cái chỉ trỏ, lườm liếc hay những câu nói đại loại như "Tao xin mày đừng cười nữa" (vì khi tôi cười rất xấu) hay "Mày đi ra chỗ khác, tao không chơi với mày", những câu nói đó làm tôi đau lắm.
Tôi ước mình được bình thường. Có lẽ các bạn sẽ bảo tôi mơ ước viển vong nhưng tôi bế tắc lắm, chỉ vì trên mặt mình có một khối u oan nghiệt, xé nát bao nhiêu ước mơ của tôi. Lúc bé, cô tôi từng dẫn đến bệnh viện ung bướu để khám nhưng bác sĩ bảo không thể phẫu thuật khối u vì ảnh hưởng đến mắt, thần kinh. Tôi đọc báo có rất nhiều bệnh viện đã phẫu thuật cắt bỏ thành công các khối u nên vẫn hy vọng dù mong manh, le lói. Hiện tại khối u trên mặt tôi đang nhỏ đi từng ngày nhưng tốc độ quá chậm, không là gì so với vẻ to lớn của nó trên khuôn mặt tôi. Bạn nào có khả năng về y khoa, hãy giúp đỡ tôi, tôi muốn được phẫu thuật. Chân thành cảm ơn các bạn.
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn