Có lẽ cho đến bây giờ, người dân xã Tế Tân (huyệnNông Cống, Thanh Hóa) vẫn chưa thể quên câu chuyện của 3 năm về trướcđối với cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi), bị chính cha ruột của mình là Vũ VănQuang (SN 1980) đổ xăng, châm lửa thiêu sống. Kết quả của hành động man rợ ấylà cháu Linh bị bỏng hơn 86%, nằm sát ngưỡng cửa của cái chết. Tưởng như cậu bé bất hạnh VũQuốc Linh đã không thể vượt qua, vậy mà điều kỳ diệu đã đến. Không ai dám tin có một ngày cậu bé ấy không những chiến thắng được tử thần mà còn cóthể đến trường học như bao bạn bè cùng trang lứa.
Chúng tôi tìm về gia đình cậu bé bất hạnh Vũ QuốcLinh vào một ngày cuối năm. Không như 3 năm về trước, lần này, cậu bé đón tôi bằngnụ cười đầy tinh nghịch, giọng nói đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ngoại trừ ngoạihình vẫn còn những vết thương do vết bỏng xăng để lại thì cậu bé gần như pháttriển bình thường. Những ngón tay đã có thể cử động linh hoạt, cậu bé có thể tựxúc cơm ăn và cầm bút viết chữ.
Hànhtrình tìm sự sống
Sau khi bị chính người cha mất nhân tính đổ xăngchâm lửa đốt vào ngày 27/4/2011, Vũ Quốc Linh được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện NhiThanh Hóa trong tình trạng nguy kịch vì bỏng toàn thân. Suốt những ngày nhập viện,cậu bé liên tục rơi vào tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Toàn thân được băng bó trắngtoát chỉ hở hai con mắt. Nhiều lần đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, chịLê Thị Hà (mẹ cháu Linh) tưởng như con mình không thể vượt qua được.
Nằm chừng một tháng ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, saukhi được cấy ghép da lấy từ mẹ, Linh tiếp tục được chuyển ra Viện Bỏng Quốc giaHà Nội. Tuy nhiên, phần da ghép của mẹ lại không tương thích nhiều với cơ thể củacậu bé nên hầu như đều bị bong ra hết. Trong khi toàn thân cậu bé hầu hết bị bỏngnên việc lấy da của chính cậu bé để cấy ghép cũng vô cùng khó khăn. Lần cấyghép da cuối cùng thì Linh bị nhiễm trùng máu, phải chuyển sang Bệnh viện Nhitrung ương.
Trải qua bốn tháng trời, cậu bé 3 tuổi phải chịu đựngkhông biết bao nhiêu cơn đau đớn hành hạ, đối diện với cái chết không biết baonhiêu lần. Sau 9 lần được cấy ghép da, tháng 7/2011 cậu bé được bệnh viện tạm thờicho về nhà. Dù thoát được tử thần nhưng khuôn mặt thì biến dạng hoàn toàn, đôibàn tay với những ngón tay không còn lành lặn mà chỉ là những đốt ngắn dính lạivới nhau.
Trở về nhà, chị Hà lại cùng con chiến đấu với bệnh tật.Cháu Linh không thể đi lại được, ăn uống thì khó khăn, hẳn một thời gian dàicháu chỉ có thể ăn cháo, mũi thì khó thở vì thế mà đêm ngủ, cậu bé đều phải thởbằng miệng. Xót con, người mẹ khốn khổ ấy chỉ dám khóc thầm. Đêm đêm chị khôngchợp mắt vì phải chăm sóc con. Chị bảo, cứ nhìn con đau đớn là lòng lại quặn thắtđau gấp trăm ngàn lần, lại nghĩ về người cha tệ bạc đã nhẫn tâm khiến con mìnhsống dở chết dở như thế này lại càng khiến chị căm hận hơn bao giờ hết.
Tháng 10/2011, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có đoàn bácsĩ của Thụy Điển sang công tác, Linh đã được các bác sĩ này phẫu thuật táchngón tay. Bàn tay phải của bé chỉ còn bốn ngón. Một ngón bị cháy khô, bác sĩ phảitháo khớp rất sâu để các ngón khác không bị hoại tử.
Tiếp đó là vào năm 2012, lãnh đạo Bệnh viện Quốc tếHạnh Phúc (Bình Dương) đã viết thư giới thiệu bé Linh tới Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Sau khi biết về bệnh tình và hoàn cảnhcủa cậu bé, Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc đã nhận lời điều trị miễn phí cho em.
Vậy là để tìm lại khuôn mặt cho đứa con trai bất hạnh,chị Hà lại tiếp tục đưa con sang Hàn Quốc để chữa trị. Tại Bệnh viện Hàn Quốc,một tháng sau khi lấy tủy sống làm các xét nghiệm, tháng 10/2012 Linh được cácbác sĩ tiến hành phẫu thuật chân. Sau 3 tháng được điều trị, phẫu thuật và cấyghép da, bóc tách lại các ngón tay bên phải vì lần phẫu thuật trước tại Bệnh việnNhi Thanh Hóa chưa tách hết khiến ngón thứ hai và thứ ba vẫn dính chặt nhau, cậubé Linh mới có thể đi lại được, những ngón tay cũng đã được tách rời hoàn toàn.
Hai mẹ con lại lên đường trở về nước và không quên lờihẹn sẽ quay trợ lại điều trị trong đợt tiếp theo. Tháng 4/2013, chị Hà lại cùngcon tiếp tục quay trở lại Bệnh viện Hàn Quốc. Lần này, các bác sĩ tiếp tục lấytủy đê xét nghiệm và cấy ghép thêm một vài chỗ trên khuôn mặt cho Linh rồi lạicho hai mẹ con trở về.
“Bệnh viện nói cháu phải điều trị lâu dài, để có thểlấy lại được khuôn mặt lành lặn thì không được bỏ cuộc, cả mẹ và con phải kiêntrì, cứ khi nào họ gọi đều phải sang. Tuy nhiên, do Linh đã đến tuổi đi học nênđành phải hẹn các bác sĩ đợt nào cháu được nghỉ hè lâu thì lại mới sang. Vì điềutrị lâu dài mà để con thất học thì cũng không đành” – chị Hà tâm sự.
“Conđược như thế này đã mãn nguyện lắm rồi”
Tâm sự trong nước mắt, chị Hà đã thốt lên như vậy, bởingay giây phút con bị đốt, người mẹ ấy tưởng chừng như đứa con bất hạnh củamình đã không thể vượt qua được. Nghĩ về hành trình gian nan chữa trị cho conchị chỉ biết khóc, không thể nói nên lời. Có lẽ vậy mà giờ đây, sau 3 năm chiếnđấu với bệnh tật, thoát khỏi tử thần, đứa con trai đã có thể đến lớp đi học, cóthể dùng đôi tay tật nguyền viết được chữ, người mẹ ấy mừng rơi nước mắt.
Chị kể lại: “Thấy bạn bè đi học, cháu cũng đòi mẹcho đến lớp, chiều con, tôi đưa cháu đi học mẫu giáo được khoảng 3 tháng thì lạiphải đi điều trị theo đợt hẹn với bệnh viện. Ngày con đủ tuổi vào lớp 1, biếtcon ham đi học, tôi mạnh dạn lên hỏi cô giáo xem cháu có được vào lớp 1 khôngvì cháu chỉ mới học được 3 tháng mầm non. Được cô giáo đồng ý, tôi cũng chocháu đi học nhưng thực tình lo lắng vô cùng vì với đôi tay lành lặn, những đứatrẻ lần đầu tiên cầm bút còn khó khăn huống gì con mình, đôi tay đã không cònlành lặn, những ngón tay gần như cụt hết. Mỗi lần con đi học về, lòng tôi lạixót xa khi thấy tay con trầy trớt hết, đỏ ửng, con kêu đau. Nhưng thằng békhông bỏ cuộc, về đến nhà lại lấy giấy bút ra tập viết, những nét chữ đầu tiêncủa con nguệch ngoặc, nhưng tôi lại động viên con cố gắng. Không ngờ, vài thángsau, chữ con tiến bộ trông thấy, những nét chữ tròn trịa dần và sau đó thì đẹphẳn. Cháu còn được cô giáo khen viết chữ đẹp, tiếp thu bài nhanh hơn các bạn”.
“Lúc đầu đi học, thấy các bạn sợ xa lánh, cháu cũngtủi thân nhưng dần dần các bạn quen rồi quý nên thằng bé vui vẻ hẳn lên. Bây giờ,cháu đã tự tin mỗi khi đi chơi hay hòa đồng cùng các bạn chứ không còn rụt rènhư trước nữa. Thấy con như vậy, lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào. Con được nhưngày hôm nay là tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi” – chị Hà tâm sự.
Năm 2007, Vũ Văn Quang (SN 1980) kết hôn với chịLê Thị Hà (SN 1984). Do Quang hay đi đánh bạc và mỗi lần bị thua lỗ lại vềgây sự đánh đập vợ nên chị Hà đành phải đưa con trai là bé Linh về nhà mẹruột ở nhờ. Nhiều lần Quang đến nhà mẹ vợ đe dọa giết hai mẹ con chị Hà nhưngkhông ai ngờ hắn ta lại làm thật. Ngày 26/4/2011, Quang đến nhà mẹ vợ tìm chịHà nhưng không gặp. Sáng 27/4, Quang mua 2 lít xăng rồi đưa cháu Linh đến nhàmẹ vợ đổ xăng lên đứa con trai mới 3 tuổi của mình rồi châm lửa đốt. CháuLinh được bệnh viện cứu sống tuy nhiên kết quả giám định bỏng lên đến trên86%. Cuối năm 2011, Quang bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 20 năm tù giam.
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn