Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Sốc nặng vì thói hư tật xấu của vợ

Sốc nặng vì thói hư tật xấu của vợ
Lúc nào em không vừa ý chuyện gì là lôi chồng con ra chửi như tát nước, suốt ngày đánh đập con cái, chửi toàn những câu tục tĩu trước mặt con. 

Tôi và em quen nhau đã 7 năm, có với nhau hai mặt con. Chúng tôi quen nhau qua bạn, từ lúc quen rồi yêu đến khi quyết định cưới chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Lúc đầu quen nhau tôi thấy em có đôi mắt đẹp, nụ cười duyên dáng, hai điểm đó làm tôi có cảm tình và xin số điện thoại; qua nhiều lần nhắn tin rồi điện thoại thì chúng tôi hẹn hò và yêu nhau. Tôi sinh năm 80, hơn em 2 tuổi, là công chức nghèo đến từ một tỉnh miền núi, còn em ở thành phố, nhà có 4 anh chị em, bố làm lái xe nghỉ hưu, mẹ làm nội trợ, nhà không có gì cả, ở một khu chung cư cũ.

Vợ tôi là người Hà Nội. Tôi hết mực vì gia đình, không bia rượu, thuốc lá, gái gú, hết giờ làm việc là về nhà chăm sóc cho các con, sáng đưa hai con đi học, cho ăn sáng, đưa con đến trường, chiều về cho con ăn, tắm rửa cho con, vợ tôi đi chợ, nấu cơm rửa bát. Lương của vợ không đủ để đi chợ nên toàn rút tiền trong ví của tôi lúc tôi không để ý. Lúc nào phát hiện mất tiền tôi hỏi lại thì vợ mới thú nhận, có lúc lại cãi phăng mà nhà chỉ có hai vợ chồng với nhau, những lúc như thế tôi ức chế vô cùng, đã khuyên bảo nhưng vợ chứng nào tật đấy. Lương của tôi chỉ đủ đóng tiền nhà và tiền học cho con, tôi còn không có tiền cho bản thân, ở cơ quan mọi người rủ đi ăn nhậu là phải trốn, lúc tính kế làm ăn với vợ thì vợ lại lảng tránh.

Lấy nhau một thời gian, vợ lộ ra bản chất chua ngoa đanh đá, không có học thức, không vừa ý cái gì là chửi tục. Nói chuyện với bất kỳ ai, trừ người lớn tuổi hơn, vợ đều văng tục. 7 năm nay tôi liên tục góp ý nhưng cũng bằng không. Giờ kinh tế của gia đình rất khó khăn vì phải nuôi hai đứa con, tôi gồng mình để nuôi vợ từ khi cô ấy có thai đứa thứ nhất cho đến đứa thứ hai. Vợ bảo không thích đi làm, chỉ thích ở nhà nuôi con. (Vì lỡ kế hoạch nên mới sinh bé thứ hai luôn chứ dự tính là để bé đầu 5 tuổi mới sinh tiếp).

Khi đứa thứ hai được một tuổi, khó khăn quá nên tôi liên tục động viên vợ đi làm để nuôi con nhưng em cứ tìm hết lý do này đến lý do khác, mong được ở nhà. Tôi đã tâm sự với mẹ vợ để khuyên bảo, rồi vợ cũng nghe theo và đi làm, thế nhưng khi đi làm vợ không chịu cố gắng, chỉ thích chọn làm sale cho công ty nào gần nhà, làm nhàn để được nghỉ nửa buổi đi chơi bạn bè. Vì thế lương vợ lúc nào cũng thấp nhất công ty. Tôi nhiều lần khuyên bảo nhưng do tính vợ ngang ngạnh, không bao giờ nghe theo. Vợ chỉ thích lê la buôn chuyện phiếm, không thiết làm ăn gì, khi chồng bàn tính đến việc làm ăn để nuôi con thì vợ lại lảng tránh sang vấn đề khác.

Tôi nhiều lần bị sốc nặng về thói hư tật xấu của vợ, tình cảm dần dần tan biến hết, nhiều lần bạn bè đến chơi em không biết ý tứ, nói xấu chồng ngay trước mặt họ làm tôi mất mặt. Lúc nào em không vừa ý chuyện gì là lôi chồng con ra chửi như tát nước, suốt ngày đánh đập con cái, chửi toàn những câu tục tĩu trước mặt con. Khi đánh con toàn dùng tay đánh vào lưng, mặt, ngực mà không đánh vào mông. Tôi đã nói bao nhiêu lần như thế rất nguy hiểm cho trẻ nhưng vợ cũng không sửa được.

Còn một chuyện tôi vô cùng ức chế là vợ không được đứng đắn, lúc nào cũng ngồi lê đôi mách với đủ loại tầng lớp xã hội, bám vai bám cổ nói chuyện với những đứa trẻ trâu kém mình mấy tuổi, tôi không ghen nhưng nhìn thấy không xứng đáng là một người phụ nữ ngoài 30 đã có hai mặt con. Nhu cầu tình dục của em lúc mới cưới thì tuần được 1-2 lần, có đứa thứ nhất chắc hơn một tuần một lần, giờ một tháng may ra được một lần. Tôi ức chế chuyện đó lắm, cứ mỗi lần đụng đến vợ là em lại nói mệt, buồn ngủ, không thích. Tôi chưa bao giờ ép vợ phải làm chuyện đó, nên vợ không thích là tôi thôi, nhưng lúc ấy chỉ muốn ly dị vợ ngay lập tức. Nhiều lúc tự hỏi sao vợ mình lại như vậy.

Mỗi lần không được vợ yêu chiều, hoặc là vợ có thói hư tật xấu nào mà khuyên bảo mãi không được là tôi lại nghĩ phải ly dị luôn. Tôi sống với vợ giờ không có một chút cảm xúc, không có tình yêu vì tất cả những gì cô ấy đã gây ra. Thế nhưng mỗi lần suy nghĩ như vậy tôi lại nghĩ tới các con, hai thiên thần bé nhỏ, chúng có tội tình gì đâu mà phải chịu cảnh không bố hoặc mẹ. Tôi cũng có lần nói thẳng với vợ là chia tay nhưng em không chịu. Thực sự tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, có nên tiếp tục hy sinh vì con không?

Phong

Nguồn tin: vnexpress