Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Cưới rồi tôi vẫn không thể quên chuyện bỏ thai vài năm trước

Cưới rồi tôi vẫn không thể quên chuyện bỏ thai vài năm trước
Có những lúc xem báo, truyền hình... hay nhìn con đùa nghịch tôi lại cảm thấy đau lòng.

Tôi 28 tuổi, chồng 34 tuổi, hiện tại sống ở Sài Gòn. Hai vợ chồng cưới nhau được gần 4 năm và có cậu nhóc 3 tuổi, cuộc sống với tôi cho tới thời điểm này vui vẻ hạnh phúc. Chồng rất thương và quan tâm đến tôi. Tuy nhiên có một chuyện mà tôi vẫn cảm thấy day dứt mỗi khi nghĩ đến.

Tôi và chồng yêu nhau gần 4 năm mới cưới, tôi theo đạo Chúa còn chồng theo đạo Phật. Với tôi không quan trọng ai phải theo ai, dù bố mẹ vẫn muốn chồng theo đạo Chúa, chỉ quan trọng là hai người sống hòa hợp, hạnh phúc hay không. Trong lúc quen nhau tôi cũng rất khổ sở về vấn đề này vì sức ép từ gia đình mình. Mặc dù vậy bản thân luôn cố gắng dung hòa hai bên.

Yêu nhau được hơn 2 năm anh tự đầu tư vốn kinh doanh, tôi cũng cố gắng giúp anh những gì có thể. Lúc đó tôi vừa mới ra trường, đi làm, thu nhập cũng chưa gọi là ổn định nhưng hai đứa cố gắng hỗ trợ cho nhau. Gia đình ở quê thì hai đứa chưa có dịp về thăm, còn trong này chúng tôi cũng gặp mặt hết anh chị em bà con trong gia đình hai bên. Anh yêu tôi, mặc dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian quan tâm đến tôi.

Đến năm thứ ba tôi phát hiện có thai, lúc đó rất sợ gia đình, bạn bè, không suy nghĩ được gì cả. Mới ra trường, chưa phụ giúp gì cho gia đình, còn việc anh hứa đi học giáo lý cũng chưa bắt đầu, biết nói với bố mẹ như thế nào. Anh bắt tôi giữ, anh sẽ đứng ra nói chuyện với gia đình hai bên. Tôi biết anh rất thương tôi nhưng lúc đó bản thân cứng đầu. Phải nói thêm tôi được bố mẹ quan tâm nhiều nhất trong tất cả anh em trong nhà nên cảm giác đó thấy rất thất vọng. Vì việc này tôi và anh đã cãi nhau, giận nhau mấy ngày liền.

Mấy hôm sau đó anh liên tục mua đồ cho tôi bồi dưỡng, tôi biết anh đang cố gắng để thuyết phục mình. Nhưng mỗi lần nhận được điện thoại của bố mẹ ở quê hỏi thăm, tôi lại chùn bước, biết mình sai. Rồi vì tôi quá bảo thủ nên anh phải dắt đi bệnh viện. Tôi không dám nhắc lại, thực sự rất đau đớn. Ngay sau đó là sắp đến tết, tôi về quê mà lòng nặng trĩu, vì anh bận nên đến gần giao thừa anh mới về quê tôi. Một phần để tôi khỏi buồn, một phần sợ gia đình thấy tôi tiều tụy nên sẵn anh ra quê thưa chuyện với bố mẹ qua năm hỏi cưới.

Dù chuyện xảy ra đã mấy năm, anh chưa bao giờ nhắc lại mà càng ngày càng yêu, quan tâm tôi nhiều hơn nhưng trong lòng tôi lại thấy nặng trĩu. Có những lúc xem báo, truyền hình... hay nhìn con đùa nghịch tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi không biết tâm sự cùng ai, viết lên đây để mong vơi bớt nỗi buồn trong lòng. Tôi biết nhiều bạn sẽ trách nhưng chỉ mong có người lắng nghe tâm sự này, thật sự để trong lòng không chia sẻ được với ai tôi cảm thấy rất nặng nề.

Ngọc

Nguồn tin: vnexpress