Tin giải trí khoa học

https://eneoia.com:443


Chuyện gia đình hai thế hệ cùng chạy GrabBike

Chuyện gia đình hai thế hệ cùng chạy GrabBike
Dân trí “Trai tráng nhà mình đều gia nhập đội ngũ tài xế công nghệ hết cả. Bây giờ với mình gia đình là đồng nghiệp, mà đồng nghiệp cũng là gia đình!” – Anh Lễ dí dỏm nói với nụ cười hồn hậu.

Công việc đến như một cái duyên, gia đình anh Sơn Thành Lễ (26 tuổi) có ba thành viên đều là tài xế GrabBike. Anh Lễ kể rằng người anh cả – anh Sơn Đình Nghĩa (32 tuổi) là người đầu tiên đến với Grab, sau đó “rủ rê” anh và bố anh – chú Sơn Văn Nhơn (59 tuổi) cùng đi làm.

Theo anh, chạy GrabBike thì thời tiết bất thường, xe cộ đông đúc, gặp khách khó tính, hơi “bào” sức một chút… là những chuyện anh chị em nào cũng đã từng trải qua. Thế nhưng những câu chuyện thú vị hàng ngày, cái duyên gặp gỡ gắn kết với anh em đồng nghiệp cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm của Grab đã khiến anh gắn bó với nghề.

Chuyện gia đình hai thế hệ cùng chạy GrabBike 1
Anh Sơn Thành Lễ

Từ khi cả gia đình cùng chạy Grab, nhà anh Lễ đã thành “quán trọ” cho anh chị em trong nghề. Hơn ba mươi năm từ Trà Vinh đến Sài Gòn lập nghiệp, gia đình anh Lễ dành dụm đủ để có một căn nhà ấm cúng. Hiểu nỗi khổ của anh em xa xứ lên Sài Gòn cùng chạy Grab, gia đình anh Lễ cho anh em tài xế ở nhờ những lúc khó khăn. “Nhà mình thì bố mẹ một phòng, gia đình anh hai một phòng, mình chỉ có một mình thôi nên cho anh em ở chung cũng đâu có sao.” Và thế là nửa năm nay, gia đình anh có thêm thành viên – anh Nguyễn Thành Đông, cũng là tài xế GrabBike! “Anh em quen nhau cũng nhờ Grab, sớm tối gặp nhau ngoài đường gật đầu chào nhau, rảnh rỗi cà phê, biết hoàn cảnh khó khăn thì mình giúp đỡ, vậy thôi à.” – Anh Lễ chia sẻ. Anh còn cười tươi kể về ba anh: “Ông già mắc cười muốn chết, hôm bữa mới “chửi” thằng bạn ở nhà mình sao còn bày đặt ngại không ăn cơm cùng gia đình, đã về đây ở thì ba coi như con cháu.”

Chuyện gia đình hai thế hệ cùng chạy GrabBike 2
Những câu chuyện thú vị hàng ngày, cái duyên gặp gỡ gắn kết với anh em đồng nghiệp cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm của Grab đã khiến anh gắn bó với nghề.

Nhắc đến đồng nghiệp và cộng đồng GrabBike, anh Lễ kể không ngớt với giọng hào hứng. Anh bảo cả ngày rong ruổi trên đường, chạy Grab chung là thành bạn thân, đôi khi chỉ bắt đầu từ một trưa nắng cùng trú mát dưới bóng cây. Vừa nói, anh vừa khoe hàng loạt group chat của các bác tài trên Zalo. Anh em nào gặp khó khăn trên đường, chỉ cần “ới” một tiếng là ngay lập tức có người đến “ứng cứu”. Khi thì là bể bánh xe, khi thì không biết đường, đi đêm cần người đi chung cho đỡ sợ… anh chị em GrabBike sẵn sàng hỗ trợ nhau mọi lúc. Theo anh, công việc cũng đã dần thoải mái hơn nhiều nhờ những chính sách của Grab dành cho các tài xế: tổng đài hỗ trợ 24/7, ứng dụng liên tục được cập nhật dựa trên phản hồi của tài xế... “Công ty còn mở những lớp học tiếng Anh, lớp võ tự vệ, kỹ năng chạy xe an toàn cho mọi người đăng ký học miễn phí nữa. Tham gia vừa vui, nâng cao tay nghề mà lại còn được làm quen với rất nhiều đồng nghiệp” – anh Lễ chia sẻ.

Hỏi về kỷ niệm nhớ đời lúc chạy Grab, anh Lễ dí dỏm kể: “Hôm đó 1 giờ sáng rồi, anh đón khách mà tới nơi thì thấy ngộ quá, vì cô gái ấy cũng có xe. Hỏi ra mới biết là cô ấy mang nhiều tiền, sợ ăn cướp nên không dám chạy xe về, nhờ mình “hộ tống”! Thấy kì quá nhưng lúc đó cũng khuya rồi, con gái một thân một mình thì cũng sợ thật, nên lần đầu chạy một cuốc Grab không chở khách sau lưng mà là đi theo khách làm... vệ sĩ! Thôi thì cũng là giúp người ta”.

Khi tôi tấm tắc trước hàng loạt mẩu chuyện vui thường ngày mà anh kể, anh cười khì: “Vì đi chạy Grab vui thật”. Cuộc trò chuyện đến hồi vãn, anh Lễ lại xởi lởi chào tạm biệt tôi để tiếp tục đi đón khách, lúc đó đã hơn 22 giờ. Trời hôm đó mưa vừa dứt, lạnh, anh vẫn quyết định chạy khuya. Thế rồi sau nụ cười tạm biệt của anh tài xế, tôi lại thấy ấm lòng giữa phố thị khi nhớ lại lời anh nói: “Mỗi ngày chỉ cần chăm chỉ đằng sau tay lái, gia đình mình xem như cũng đủ đầy, an vui.”

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí