Vậy là chúng tôi cũng chia tay nhau gần hai năm, không biết có phải là khoảng thời gian dài không nhưng đối với tôi đó là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời. Từ ngày em ra đi, chúng tôi không hề liên lạc, lâu lâu khi có hơi men trong người tôi mới đủ dũng khí nhắn tin hỏi thăm nhưng em không hề trả lời. Tôi một mình cô đơn, tự mình xoay sở qua từng ngày để quên đi những hình ảnh và kỷ niệm khi còn bên nhau. Vậy mà giờ vẫn chưa làm được điều đó.
Giờ đây xa nhau, em có lần nào nghĩ đến mối tình dở dang này không hay đang miệt mài với hạnh phúc của mình? Em bỏ mặc tôi ở lại mà lặng lẽ rời xa, trong thâm tâm tôi giờ đây vẫn không hề có sự oán trách, thực sự cũng mong em được người yêu thương hết lòng, được hạnh phúc với những gì em đã chọn. Thời gian gần đây khi gặp khó khăn trong vấn đề tài chính em lại tìm đến tôi, ngoài vấn đề tiền bạc ra em không có gì khác để nói và tôi vì quá thương em nên đành chấp nhận dù biết mình đang bị lợi dụng.
Gần tới ngày sinh nhật em, tôi rất muốn tặng cho em một món quà thật ý nghĩa nhưng không biết liệu em có nhận quà hay sẽ vứt bỏ nó như những món quà trước đây tôi từng tặng. Quyết định cuối cùng là tôi chỉ để lại lời nhắn chúc em sinh nhật vui vẻ không biết tôi làm như vậy đúng hay sai. Dù sao đi nữa giờ tôi vẫn dành tình cảm cho em rất nhiều, giống như những ngày đầu tiên ấy.
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn