Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Từ dân chơi giang hồ, tôi sa vào mối tình với tiểu thư quý tộc

Từ dân chơi giang hồ, tôi sa vào mối tình với tiểu thư quý tộc
Tình yêu tôi dành cho em quá lớn, hy sinh rất nhiều rồi nên không muốn mất em, cũng không muốn cưới ngay.

Tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học không có danh tiếng. Cách đây 6 năm, khi đang là học sinh phổ thông, tôi có yêu một cô bạn gái chung trường, tình yêu học trò của chúng tôi mộng mơ và đẹp đẽ lắm. Thời đó, tôi là đại ca của trường, đại bàng khu vực tôi sống, cũng có chút tiếng tăm trong giới giang hồ (vì anh trai là dân bảo kê đâm thuê chém mướn, có hệ thống đàn em đông đảo, cả vùng ai cũng biết), nên coi trời bằng vung. Tôi ấn tượng với em, một cô gái có nước da trắng, dịu hiền, ít nói, mái tóc dài, đi học bằng chiếc xe đạp mini (trong khi đó đám bạn đi xe máy hoặc xe điện). Tôi với em hoàn toàn trái ngược nhau.

Thời gian trôi đi đã lâu mà tôi không thể nào quên được buổi chiều định mệnh hôm đó. Trong cơn mưa nặng hạt đầu mùa ở quán kem mà hai đứa thường ngồi có thêm chút hơi lạnh của gió, em rùng mình khẽ nép bên tôi. Tôi không hiểu, động lực ở đâu ra mà dám siết chặt lấy tay em mà nói "Cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé", tôi nghĩ chắc có lẽ sẽ đánh mất một tình bạn đẹp nhưng ngạc nhiên thay đó là cái gật đầu khẽ đồng ý từ em. Tôi như điên dại, nắm tay em kéo lên xe mà phóng như bay mặc cho mưa ngày càng nặng hạt.

Khi quen nhau, em tâm sự rất nhiều nhưng ít khi nhắc đến gia đình, tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Thấy tôi thích chơi không lo học em khuyên bảo rất nhiều. Mấy ngày đầu tôi giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời đi học nhưng chỉ vào lớp 15 phút đầu giờ cho em thấy, rồi sau đó trèo rào theo tiếng gọi hấp dẫn của đám bạn. Em biết chuyện và hờn dỗi nên tôi hoàn toàn chủ động làm hòa và hứa không bao giờ tái phạm, sau mỗi lần như vậy chúng tôi thêm hiểu nhau hơn. Tình yêu của chúng tôi lớn dần theo năm tháng. Có một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời tôi và chắc có lẽ làm thay đổi luôn cuộc đời em.

Mẹ của em đến tìm gặp tôi, bà không hài lòng và không thể nào chấp nhận được một thằng như tôi, cấm tuyệt đối hai đứa quen nhau, xúc phạm tôi rất nhiều, kể từ đó mới biết gia thế em khủng như vậy. Thực sự tôi không ngờ em lại là tiểu thư dòng họ nổi tiếng bao đời làm quan lớn, có ba và mẹ làm ở bộ ngoại giao. Nhìn bên ngoài chắc chắn không ai nghĩ em là gia đình quý tộc bởi vì quá giản dị. Đến lúc này tôi mới biết vì sao mỗi lần học quốc phòng hay mỗi lần trời mưa to gió lớn đưa em về đến ngã ba là em bắt tôi dừng xe và nói muốn đi bộ một mình. Tôi cũng hiểu tại sao em rất thích ăn cơm cùng với gia đình tôi. Tôi dần hiểu ra rất nhiều thứ mà trước nay chưa được hiểu hoặc vô tình không chú ý.

Gia đình của tôi và em hoàn toàn trái ngược nhau. Lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn nổi lên, muốn chia tay em ngay và luôn. Tối hôm đó em nhắn tin xin lỗi và khóc rất nhiều. Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ ra ba mẹ em ly thân, em phải sống trong một gia đình không hạnh phúc, không có lấy một người bạn để tâm sự, em sống cách biệt với mọi người. Tôi đã quá vô tâm thờ ơ với người mình yêu. Tôi đâu biết cô gái mỏng manh như em lại phải chịu đựng sức ép tâm lý lớn đến thế trong một thời gian rất dài, cũng hiểu vì sao em rất thích vi vu cùng tôi trên những cung đường vào ngày nghỉ mặc cho nắng gắt hay mưa xối xả. Tôi thương em vô cùng nên đã từ bỏ mọi cuộc chơi, thay đổi hoàn toàn bản thân, không còn ai thấy tôi cầm đầu băng nhóm sang trường khác chinh chiến, cũng không ai thấy tôi nẹt pô mỗi khi ra đường, không còn ai nhận ra tôi, ngay cả gia đình.

Tôi cắm đầu vào học ngày học đêm, quên cả giờ giấc ăn uống, chỉ mong sao thi đỗ vào trường An ninh, rồi đi làm kiếm tiền lôi em ra khỏi ngôi nhà đó, để xứng với em, cùng em xây đắp hạnh phúc. Nhưng số phận lại trớ trêu, tôi không đủ điều kiện để thi vào đó mà phải học Sư phạm, còn em đi du học Hà Lan. Khi em đi tôi vẫn giữ ước nguyện chung của hai người, chắc em cũng vậy. Thời gian này chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng, gửi hình cho nhau, chúng tôi ở xa nhưng tình cảm luôn đong đầy.

Cho đến một ngày, đang ôm thằng bạn ngủ ngon lành thì nhận cuộc điện thoại từ ba của em, ông bảo tôi không nên làm phiền em nữa, nói tôi nên biết thân biết phận. Tôi mặc kệ, chỉ cần em yêu tôi là đủ, còn lại bỏ ngoài tai hết. Sau đó mấy ngày, tôi nhận được tin nhắn từ em "Chúng ta chia tay đi, anh không phù hợp và không xứng đáng với em. Chúc anh hạnh phúc". Nhận được tin nhắn sét đánh tôi như điên dại, nhắn tin cho em liên tục nhưng được thông báo tài khoản mạng của em không tồn tại, gọi cho em cũng không được Vậy là em đã xóa tài khoản cũng như xóa hình bóng của tôi trong tim.

Đến lúc này tôi không còn là tôi, không còn là anh chàng sinh viên hiền lành nữa. Tôi sống buông thả, chán chường, lao vào những cuộc ăn chơi không hồi kết, chẳng biết ngày đêm, giờ giấc, chỉ biết lừa lọc người thân để lấy tiền phục vụ cho nhu cầu bản thân, rồi bỏ học lao vào những thói hư tật xấu. Tôi đã quen rất nhiều người để lấp đi khoảng trống đó. Trong một năm tôi lừa không biết bao nhiêu cô gái tội nghiệp, qua vài đêm chán lại đi kiếm người khác. Tôi làm mọi cách để cố quên em nhưng nhận ra càng cố quên càng nhớ, ngay cả khi đang nằm với người khác. Lúc đổ bệnh phát sốt, trong cơn mê sảng tôi gào thét tên em, để đến khi tỉnh giấc người bạn tình hỏi tôi "Lan là con nào", tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Cho đến một ngày, tôi gặp được người con gái cực kỳ tốt, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, thấu hiểu những gì tôi đang nghĩ, dù không yêu nhưng tôi vẫn chấp nhận người ta. Tôi cảm thấy đã chán với cuộc sống hiện tại, suy nghĩ sâu xa cho tương lai, bắt đầu đi học lại dù biết ra trường muộn, không bao giờ chơi với đám bạn trước đây, vừa học vừa làm xem như hối lỗi với người thân. Người ta đã quên rồi thì tôi cũng nên sống cho bản thân, cố gắng đối xử tốt với người đến sau. Thời gian cứ như thế trôi qua, tôi ấp ủ rất nhiều kế hoạch cho tương lai, tự hứa với lòng mình chỉ được phép thành công chứ không thể thất bại trong tương lai, tôi cố gắng rất nhiều.

Tết vừa rồi về quê chơi thì vô tình gặp lại em, ánh mắt ấy tôi không thể nào quên được. Tôi đã làm một việc hết sức mất tính người, đó là bỏ người hiện tại mà quay lại với em. Tôi cũng đau khổ, cắn rứt lương tâm, xót xa cho người hiện tại nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua. Hết tết tôi quay lại trường, còn em quay lại Hà Lan tiếp tục việc học. Chỉ sau 2 tuần em gọi điện khóc lóc thảm thiết bảo tôi phải cưới, em không muốn xa tôi thêm một lần nào nữa. Em muốn bắt tôi chứng minh tình cảm, nếu không cưới em sẽ chia tay và mãi mãi chẳng bao giờ nhìn mặt tôi.

Tôi không biết phải làm thế nào vì thực sự không muốn cưới bây giờ, công danh sự nghiệp chưa có, cưới em về lấy gì nuôi em, ổn định cuộc sống gia đình? Tôi đả giải thích rất nhiều khi nào đủ điều kiện sẽ cưới em làm vợ, vậy mà em cứ cho đó là lý lẽ ngụy biện. Tình yêu tôi dành cho em quá lớn, hy sinh rất nhiều rồi nên không muốn mất em, cũng không muốn cưới ngay. Tôi bây giờ rất chán nản, mọi con đường suy nghĩ đều đi vào ngõ cụt, không có lối thoát, chỉ biết lao đầu vào niềm đam mê chơi xe để quên đi mọi việc trên đời. Mong mọi người hãy chỉ cho tôi một con đường.

Tùng

Nguồn tin: vnexpress