Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Tôi yêu bạn trai nhưng cũng có cảm tình với đồng nghiệp kém tuổi

Tôi yêu bạn trai nhưng cũng có cảm tình với đồng nghiệp kém tuổi
Tôi còn yêu anh rất nhiều, muốn được làm vợ anh nhưng anh không nhận ra khuyết điểm của mình. Còn về cậu nhóc, tôi thừa nhận mình quý cậu ấy.

Tôi 26 tuổi, đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Bố mẹ ở quê vẫn luôn tạo áp lực, giục kết hôn nhưng tôi vẫn bảo bố mẹ bình tĩnh, hôn nhân là chuyện cả đời, nhất là con gái, chọn sai chồng thì khổ cả một đời. Tôi đang tìm hiểu một anh hơn 5 tuổi, chủ một cửa hàng nhỏ. Qua tiếp xúc tôi cảm thấy anh là người nóng tính, có chút gia trưởng, cố chấp, lúc nào cũng cho là mình đúng. Lần nào tranh cãi cũng là anh gây chuyện trước chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, tôi giải thích, trình bày quan điểm của mình thì anh nổi nóng bảo rằng tôi dốt mà còn hay cãi. Tôi là bạn gái chứ không phải con gái anh, tôi dù có nhỏ tuổi hơn anh thì cũng là một người trưởng thành và có chính kiến riêng của mình.

Theo tôi, vợ chồng phải bình đẳng, mâu thuẫn thì tranh luận mang tính xây dựng để hiểu nhau hơn chứ không phải vì anh lớn hơn tôi mà có quyền áp đặt mọi suy nghĩ, quan điểm, thậm chí cả sở thích của tôi. Chúng tôi đã chiến tranh lạnh rất nhiều lần, anh lại liên tục xin lỗi nhưng tôi biết trong lòng anh thực sự không hề cảm thấy mình sai, anh không thực sự tôn trọng tôi. Vì còn yêu, còn thương anh rất nhiều nên tôi lại bỏ qua mọi thứ quay lại với anh. Nhưng trong lòng tôi thực sự vẫn cảm thấy hai đứa không hợp, tôi không thể xác định lâu dài gì với anh vì cũng không chắc mình có thể chịu đựng một người chồng gia trưởng, nóng tính như anh được bao lâu, nhất là khi thời gian qua, tình cảm đã hết.

Ở cơ quan có một cậu em nhỏ hơn tôi hai tuổi, khi mới vào làm tôi không biết nên toàn gọi bằng anh, sau mới biết thì được đà lên mặt “chị”. Nhưng cậu ta vẫn cố chấp không chịu và cuối cùng lúc thì anh em, lúc lại chị em, lúc xưng tên với nhau, lúc giỡn có khi còn mày tao. Tôi coi cậu ấy như bạn, có lẽ do tuổi tác, tính cách hai đứa cùng trẻ con như nhau nên nói chuyện rất hợp, chơi thân với nhau từ trước khi tôi quen người yêu. Tôi và cậu ấy cùng làm việc, thỉnh thoảng hay đi công tác với nhau (có khi đi riêng có khi đi chung với những người khác), cậu ấy luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Thỉnh thoảng còn đưa tôi đi uống trà sữa, ăn đồ ăn vặt lề đường (nếu tôi rủ anh người yêu đi chắc chắn anh sẽ không đi và bảo chúng rất mất vệ sinh, độc hại và lên giọng giáo huấn tôi phải từ bỏ sở thích đó). Khi cậu chia tay cô bạn gái cũng chỉ nói với tôi, tôi đưa cậu ấy đi ăn, tâm sự, an ủi. Mặc dù thân thiết nhưng tôi vẫn chỉ coi cậu như một người em, một người bạn mà thôi.

Khi tôi quen người yêu hiện tại, cậu ấy vẫn vui vẻ chúc mừng, còn bắt tôi đưa đi gặp mặt anh. Cậu nhóc hay bảo: “Chẳng có ai tốt như chị, ai mà có phúc lắm mới lấy được chị”. Nhưng tôi cũng chẳng tốt được như cậu nói, tôi và người yêu rất hay cãi nhau cũng bởi vì tính tôi không bao giờ cam chịu, im lặng hay xin lỗi khi cảm thấy mình không sai mà bị gây sự vô lý. Mỗi lần như thế cậu ấy toàn bênh vực tôi, nhưng sau đó lại khuyên tôi nhường nhịn mà làm hòa với anh.

Vì có người yêu, hơn nữa anh cũng nhiều lần gây sự bởi ghen tôi với cậu nhóc, nên tôi cũng biết ý mà đề phòng không quá thân mật. Do đó tôi và cậu nhóc cũng không còn thân với nhau như trước nữa, cả tôi và cậu đều rất buồn. Tôi không muốn để người yêu nghi ngờ linh tinh, không tin tưởng, nhưng cũng không muốn vì có người yêu mà phải mất đi bạn thân, hay tự cô lập mình khỏi những mối quan hệ xã hội khác.

Cách đây mấy tuần tôi và người yêu lại tranh cãi, anh nóng giận hất đầu tôi qua một bên, khuôn mặt rất đáng sợ, tôi cảm thấy sợ hãi và cũng thấy không thể chịu đựng được nữa nên đã đòi chia tay. Anh lập tức đồng ý và thậm còn dùng nhiều lời lẽ xúc phạm tôi. Tôi rất buồn, suy sụp, không thể tập trung làm việc được. Cậu nhóc biết chuyện đã giúp tôi làm rất nhiều việc ở cơ quan, sau giờ làm cậu lấy xe đòi chở tôi đi ăn, tôi đã oà khóc trước mặt cậu ấy. Lần đầu tiên cậu nhóc bảo tôi nên “Đá cái tên đàn ông tệ bạc không biết trân trọng đó đi, cùng lắm về làm vợ anh”. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cậu nói đùa nhưng sau đó cậu liên tục nhắn tin, quan tâm tôi nhiều hơn và lặp lại đề nghị đó khiến tôi không muốn tin cũng không được.

Tôi đang rất mệt mỏi, biết con người không có ai hoàn hảo, người yêu tôi cũng vậy, có chút nóng tính, gia trưởng, nhưng bình thường lại yêu thương và quan tâm đến tôi. Tôi còn yêu anh rất nhiều, muốn được làm vợ anh nhưng nếu anh không nhận ra được khuyết điểm của mình, không bao giờ thấy mình sai như vậy thì thực sự tôi không biết phải làm sao có thể chịu đựng anh cả đời được. Còn về cậu nhóc, tôi phải thừa nhận mình quý cậu ấy, nhưng ngay từ sớm tôi đã xác định giữa hai đứa có rất nhiều khoảng cách (tuổi tác, quê xa, hoàn cảnh gia đình khác nhau…), tính cậu đôi khi quá trẻ con, không thể làm chỗ dựa cho tôi tin tưởng được. Cả hai khiến tôi rất bối rối không biết phải làm như thế nào. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Kim Anh

Nguồn tin: vnexpress