Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Tôi có thể chia sẻ với em những điều khó nói với vợ

Tôi có thể chia sẻ với em những điều khó nói với vợ
Tôi thương vợ nên đồng ý không liên lạc với em nữa, nhưng trong thâm tâm biết sẽ không còn ai để tôi có thể tựa vai và khóc như một đứa trẻ.

Tôi đã có gia đình, một người vợ đẹp, một cô con gái ngoan. Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày không có một điểm nhấn nào cả, tôi và vợ mỗi người có một công việc, sáng đi làm tối về gặp nhau nói dăm ba câu rồi chăm con, sau đó đi ngủ. Phải nói tôi là người sống khá thoải mái mái về cuộc sống, thế nhưng trong những chuyện tình cảm nội tâm tôi khó có thể chia sẻ cho bất cứ ai, kể cả vợ và người nhà của mình. Có những chuyện tôi đã cố gắng nói với vợ để tìm được sự chia sẻ, cảm thông thế nhưng không thể nào nói ra được. Lúc đấy tôi cảm thấy rất khó chịu và chỉ biết trút bỏ qua men say của những cuộc nhậu với bạn bè đồng nghiệp.

Rồi tôi gặp được một cô gái nhỏ tuổi hơn, không xinh như vợ nhưng ở em tôi có thể chia sẻ được những cảm xúc một cách thoải mái, tự nhiên nhất. Mỗi khi em chia sẻ, tôi luôn có một sự ấm áp và cảm thấy mình được vỗ về, an ủi. Chưa khi nào tôi và em bất đồng trong suy nghĩ, tôi giúp em trong một số việc, nói cho em nghe những dự tính của mình ở tương lai, về gia đình và công việc. Em cũng cho tôi biết những gì sắp làm và cần một lời khuyên ở nơi tôi. Cứ thế những câu chuyện, cảm xúc được chia sẻ, giữa chúng tôi chưa bao giờ đi quá xa những gì cho phép, có hay chăng chỉ là cái ôm an ủi, hay những lúc em buồn tôi cho mượn bờ vai để tựa, qua mọi chuyện rồi thôi, coi như không có gì xảy ra hết.

Lâu ngày tôi dành cho em một thứ tình cảm mà chính tôi cũng không biết là gì nữa, vắng em tôi không thấy cô đơn, chỉ chợt buồn và thoáng nghĩ về em. Ở bên gia đình và con gái tôi cũng thấy vui nhưng không trọn vẹn, vui vì có một cô con gái nhưng rồi lại trống vắng khi không có ai để chia sẻ, tâm sự. Tôi không biết phải gọi em là gì, nếu là tình nhân thì ít ra tôi cũng phải ghen và em cũng vậy; còn là bạn thì không thể chia sẻ mọi chuyện một cách tự nhiên như vậy được. Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu như tôi không cho vợ biết. Vợ tôi đã khóc thật nhiều, trách tôi nhiều thứ và cũng liên lạc với em, thậm chí nói quá về em, tôi thật sự buồn vì điều đấy, không biết phải xử lý làm sao nữa.

Vợ không muốn tôi còn liên hệ gì với em nữa. Tôi thương vợ, không muốn cô ấy phải buồn nên đồng ý thế nhưng trong thâm tâm tôi biết nếu không còn nói chuyện với em tôi sẽ không biết tìm ai để chia sẻ những gì mình nghĩ, sẽ không còn ai để tôi có thể tựa vai và khóc như một đứa trẻ. Tôi không biết bây giờ mình phải làm sao nữa, thấy cần vợ và cũng cần một người để bày tỏ. Trong thế giới tâm hồn của mình, tôi cảm thấy yếu đuối, sẽ tốt biết bao khi tôi có thể nói tất cả với vợ nhưng điều đấy mãi không được. Có người nói tôi khốn nạn, lừa vợ gạt con, lừa luôn cả em. Tôi không biết nên làm thế nào để vợ hiểu và tôi cũng không phải mất đi một người có thể chia sẻ cùng mình.

Dũng

Nguồn tin: vnexpress