Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Em chia tay vì chẳng thể chờ tôi đi làm ở nước ngoài một thời gian

Em chia tay vì chẳng thể chờ tôi đi làm ở nước ngoài một thời gian
Yêu 4 năm chia tay trong tích tắc. Tại sao lại không thể đợi chứ, tôi sẽ không trách em mà trách mình không đủ bản lĩnh để giữ em.

Tôi là một anh chàng nhà quê không khá giả, trong tôi thấm đượm nỗi vất vả của người dân miền Trung thực thụ. Tôi quyết định chọn một trường và theo học chuyên ngành kỹ thuật tại TP HCM. Năm đầu tiên đi học thời gian cũng khá rảnh, tôi hay lên mạng xã hội trò chuyện với bạn bè. Ở đây chúng tôi tình cờ quen nhau. Tôi theo học ở Sài Gòn còn em học ở quê, quê em và quê tôi là hai tỉnh giáp ranh với nhau, không khó khăn gì để chúng tôi gặp mỗi khi tôi về quê vào dịp lễ, nghỉ hè. 

Chẳng biết chúng tôi yêu nhau từ khi nào, trái tim thật dễ rung động ở cái tuổi phải bắt đầu cuộc sống tự lập. Dù một năm gặp nhau rất ít nhưng tình cảm chúng tôi thật đáng trân trọng. Những tin nhắn, cuộc gọi, lời động viên ăn ủi xuất phát từ trái tim cũng khiến con người ta quên đi khoảng cách về địa lý. Tôi yêu thương em bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chẳng biết em là một phần trong cuộc sống của tôi từ khi nào nữa. Tuổi trẻ bồng bột, trong khoảng thời gian yêu nhau chúng tôi chia tay nhau như cơm bữa. Em rất trẻ con, giận dỗi là nói chia tay, đôi lúc trẻ con như vậy tôi lại thương em nhiều hơn. Rất nhiều kỷ niệm đẹp, cảm giác đợi chờ, em lao vào vòng tay tôi thật đáng để hai đứa tự hào. Đáp lại tôi trao cho em một con tim chung thủy bằng tình cảm khiến cho những người bạn em cũng phải ghen tỵ.

Nhưng tình yêu mà, không phải lúc nào cũng đẹp như một bức tranh. Có một lần gặp nhau chúng tôi đã đi quá giới hạn cần thiết, có được em rồi tôi lại yêu hơn vì sự tin tưởng tuyệt đối em dành cho tôi. Rồi thời gian trôi đi khá nhanh, chúng tôi tốt nghiệp cùng năm với nhau. Ra trường tôi có việc ngay, vào làm thiết kế cho nhà thầu kỹ thuật khá lớn ở Sài Gòn, sở hữu mức lương cao đối với một sinh viên mới ra trường; còn em chưa có việc. Rồi em vào Sài Gòn kiếm việc, thời gian đầu không có việc em phải đi làm rất vất vả, trái với chuyên ngành. Tại đây tôi mới biết em với tôi có những suy nghĩ rất khác nhau. Có lẽ hy vọng lớn lao trong thời sinh viên đã khiến em sụp đổ hoàn toàn khi ra trường nên thất nghiệp là chuyện rất bình thường ở thời điểm hiện tại. Những chuẩn bị chưa tốt đã khiến em gần như tuyệt vọng, tôi động viên vỗ về cũng không ăn thua gì.

Rồi tôi chuyển công tác hơi xa, cuối tuần mới về thành phố một lần. Là con nhà nông, vất vả và áp lực công việc cũng chưa bao giờ làm tôi nản chí nhưng thời gian tôi dành cho em không còn nhiều như trước nữa, tôi đã làm em buồn. Được một thời gian tôi quyết định đi nước ngoài làm việc để học hỏi thêm kinh nghiệm và ngoại ngữ. Ngày tôi nói đi, em khóc nhiều và không thể chấp nhận được. Em nghĩ tôi không yêu em nhiều như em yêu, mặc tôi động viên rất nhiều. Em quyết định không đợi tôi, bỏ về quê và không liên lạc nữa.

Tôi đã sai chăng khi đưa ra một quyết định như thế. Hay 4 năm qua tình cảm em dành cho tôi là gì? Yêu 4 năm chia tay trong tích tắc, dù có thông minh mấy tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tại sao lại không thể đợi chứ, tôi sẽ không trách em mà trách mình không đủ bản lĩnh để giữ em bên mình, hay tại tôi quá tham lam mà đánh mất tình yêu? Đáng ra phải vì nhau mà phấn đấu mới là một tình yêu đúng nghĩa chứ? Một người yêu không là chưa đủ các bạn ạ và hiểu nhau mới quan trọng để tình yêu trọn vẹn. 
Có lẽ tôi đã sai, tôi đã có thời gian yêu em rất nhiều.

Phong

Nguồn tin: vnexpress