Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Chưa cưới tôi đã không thích nhà vợ

Chưa cưới tôi đã không thích nhà vợ
Mỗi lần lĩnh lương em đều buồn thiu, đôi khi khóc. Nhiều lúc gia đình em điện lên than thở cái này cái kia tôi chỉ muốn giựt điện thoại nói chuyện với họ. 

Tôi và người yêu năm nay 25 tuổi, quen được 5 năm, từ thời còn học đại học. Giờ chúng tôi cũng quyết định dọn về ở trọ chung để giảm thiểu chi phí. Tôi thấy khá may mắn khi chinh phục được em. Em là một người tháo vát, lanh lợi, ngày xưa có khá nhiều người theo đuổi, trong đó có cả thằng bạn thân của tôi. Tôi quen được em cũng nhờ bạn này. Ra trường tôi kiếm được việc làm còn em chưa lấy bằng tốt nghiệp do nợ môn Anh văn nên đã về nhà, tuy nhiên về thì bố em hay la mắng, cuối cùng em lại khăn gói lên Sài Gòn với 500 ngàn đồng trong túi.

Tháng đầu tiên ở thành phố đối với em đúng là một cực hình, thiếu thốn mọi thứ, vay mượn lung tung, tôi cũng chỉ giúp em được phần nào. Giờ hai đứa đều đang làm ở thành phố và có thu nhập ổn định dù không phải cao. Tôi đang làm bên nông nghiệp, còn em làm bên website tuyển dụng. Công việc của em khá vất vả, phải chạy doanh số hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Mang tiếng làm giờ hành chính nhưng ngày nào cũng phải 6 giờ mới được về, có hôm họp thì về trễ hơn nữa, ngày nào cũng 7 giờ tối chúng tôi mới về tới nhà, một phần do nhà trọ ở xa công ty nhưng được cái rẻ tiền.

Ngoài làm việc ở công ty thì về nhà em còn phải làm đủ thứ việc cho khách hàng. Tôi thấy em vất vả quá nên lãnh luôn một phần việc hộ em, hầu như ngày nào cũng gần 11 giờ đêm hai đứa mới xong việc. Từ ngày em làm công việc này tôi thấy em gầy hẳn đi, người luôn mệt mỏi vì làm việc quá sức. 
Về phần gia đình em, bố mẹ hơn 40 tuổi, mẹ lúc trước làm công nhân nhưng đã nghỉ, bố làm nghề mộc nhưng lâu lâu mới có người đặt hàng chắc cũng đủ tiền uống cà phê. Em còn một đứa em trai và một em gái. Em trai thi rớt lớp 12, giờ cũng đi làm công nhân ở gần nhà và chắc sắp lấy vợ; em gái còn tệ hơn, năm nay đã 23 tuổi nhưng chẳng có việc gì làm, giờ quay lại ôn thi đại học.

Giờ mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều đổ hết lên đầu em. Mỗi tháng em phải gửi về nhà 3,5 triệu nuôi gia đình (nhà em ở Tây Ninh). Gia đình em xài chỗ đó mà có tháng còn xin thêm để đi du lịch với mấy người trong xóm. Làm việc cả năm trời nay với mức lương trung bình hơn 8 triệu/ tháng mà em chẳng có dư gì cho bản thân vì gửi về nhà với chi phí sinh hoạt là hết tiền rồi. Hôm tháng 4 vừa rồi bố mẹ em than nóng và đi mua 2 cái máy quạt hơi lạnh hết 4 triệu. Họ vay tiền của ai mua tôi cũng không biết và người trả là em, cộng thêm tiền ăn thì coi như em gửi về nhà gần hết tháng lương.

Người khác tới tháng lãnh lương vui vẻ sắm cái này cái kia, còn em có lương mặt buồn thiu, đôi khi còn khóc. Nhiều lúc gia đình em gọi điện lên than thở cái này cái kia tôi chỉ muốn giựt cái điện thoại mà nói chuyện với họ. Chúng tôi cũng quyết định hết năm nay là cưới mà tình hình này cưới nhau về rồi tôi cũng không biết em sẽ còn khổ với gia đình đến bao giờ nữa. Sắp tới em gái em cũng thi đại học, em phải gánh thêm phần nuôi nó ăn học. Hôm vừa rồi tôi hỏi em khi nào cưới thì em nói không dám cưới vì hoàn cảnh như vậy cưới chồng rồi sao lo được. Tôi cũng không ép em nhưng về lâu về dài chắc em chỉ càng bế tắc. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Văn

Nguồn tin: vnexpress