4 năm rồi, không biết mình đã trải qua bao nhiêu chuyện, buồn có vui có, cũng chỉ quanh quẩn chuyện gia đình anh, chuyện mẹ chồng nàng dâu. Anh nhận thấy mình đã dành rất nhiều thời gian cho gia đình, không cờ bạc, không thuốc lá, không rượu chè, không biết mình còn thiếu gì để vun đắp cho cái gia đình nhỏ bé này.
Với anh gia đình rất quan trọng vì từ nhỏ anh sống thiếu thốn tình cảm, anh biết cảm giác đó như thế nào, anh từ bỏ các cơ hội thăng tiến cũng vì muốn có thời gian bên em và con. Vậy mà sao anh luôn là người phải chịu những lời nói không suy nghĩ của em? Anh luôn im lặng không có nghĩa anh sai, chỉ không muốn con trẻ thấy bố mẹ cãi nhau. Em có biết anh thương con nhiều lắm không, hàng ngày nhìn con trẻ vui đùa, nụ cười con là liều thuốc tốt nhất của anh mỗi khi công việc mệt mỏi. Anh bỏ qua tất cả những lời nói khó nghe của em khi nghĩ về con, có phải vì lý do đó mà càng ngày em lại càng không tôn trọng anh.
"Chiếc áo nếu anh không mặc vừa thì đừng cố gắng", có thật là như vậy không? Anh cứ tưởng đó là chiếc áo của mình thì chắc chắn anh sẽ mặc được. Anh cứ tưởng những gì đã làm em sẽ hiểu được nhưng cái anh nhận được là hai từ "vô cảm". Anh cũng là người chồng như bao người khác, cũng có cái tôi của mình, anh đã luôn xếp cái tôi đó đứng sau gia đình, còn em thì sao?
"Một mình nuôi con", đó có phải là điều em thật sự muốn không? Sao anh nhớ cô gái anh yêu lúc trước quá, có phải tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian nên giờ anh mới thấy cô đơn thế này? Cuộc hôn nhân mà anh và em từng mong muốn đây sao, hôn nhân hay chỉ còn là trách nhiệm?
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn